Chương 9: Hẹn hò với tôi chứ ?

24 2 0
                                    

Trước mặt nhiều người bao gồm Hạ Vân, những cô gái thích tôi và nhiều người trong trường, tôi đã hôn môi Tiểu Hân một cách say đắm còn cô ấy thì không hề phản kháng. Thật tuyệt quá.
_____________________________

Sau hôm đó chỉ còn 2 ngày nữa là chúng tôi chính thức nghỉ tết. Lúc đó tôi sẽ không được thấy Tiểu Hân nữa rồi.

Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với Tiểu Hân nhỉ, chắc chắn sẽ có nhiều người đến hỏi về việc nụ hôn đó với mình hôm qua.

Tôi chỉ vừa bước vào lớp đã thấy cảnh vài chục đứa con gái trong lớp khuôn mặt ủ rũ, buồn bả. Chắc là do họ đau lòng khi thấy tôi đi hôn người con gái khác chứ gì.

Tôi đến chỗ ngồi cất balo rồi sang lớp Tiểu Hân. Xung quanh cô ấy có nhiều người thật, có cả những thành viên trong CLB báo tường đến nữa. Họ đang phỏng vấn cô ấy?

Từ xa tôi đã thấy khuôn mặt bối rối của cô ấy khi bị nhiều người vây quanh.

Khi tôi đang đứng hóng chuyện thì ai đó đã kéo tôi đi. Đó là Hạ Vân, cô ấy kéo tôi vào một góc vắng người.

" Chính Huy, cậu...cậu thích Tiểu Hân? Tại sao? Nói mình nghe đi... Được không?" - Hạ Vân mắt ướt đẫm nhìn tôi nghẹn ngào hỏi.

Tôi nhẹ đặt tay lên đầu cô ấy và xoa nhẹ nói:

" Đúng vậy, mình lại còn không biết lí do là gì nữa nhưng Tiểu Hân, cô ấy phát ra một vẻ đẹp rất lạ thường kiến mình phải lòng cô ấy."

Hạ Vân khóc lớn ôm chặt tôi nói:

" Tại cậu vô tâm! Là tại cậu...hức hức...cậu không nhận ra mình thích cậu sao..."

" Mình biết, mình biết Vân thích mình nhưng... Xin lỗi, mình thích Tiểu Hân mất rồi. Vân đừng tự làm mình đau nữa hãy quên mình đi và theo đuổi một người khác có thể sẽ giúp Vân tốt hơn."

< Reng reng>

Tiếng chuông vang lên tôi và Hạ Vân bước về lớp.
_____________________________

<Giải lao>

"Lại một buổi học nhàm chán nữa haizzz..." - tôi than vãn.

" Ê Chính Huy, tao hỏi cái này " - Trương Minh* một người bạn cùng lớp mới quen biết năm nay của Chính Huy* nói.

" Cái cô gái hôm qua mày hôn ý, là bạn gái mày à. Có bạn gái sao không nói để tụi tao biết để tụi tao tẩy chay mày" - Trương Minh nói với giọng mỉa mai.

Nhắc mới nhớ, Tiểu Hân và tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò hay là bạn trai bạn gái gì hết tuy đã hôn 2 lần và khá thân mật với nhau.

" Tao thích cô ấy, nhưng vẫn chỉ là bạn thôi"

" ôi chời đất, nhìn vậy mà cũng chảnh dữ ha" - Trương Minh nói.

" Không phải chảnh, chỉ là cô ấy coi trọng tình bạn hơn tình yêu thôi, bạn cô ấy thích tao nên cô ấy đã từ chối."- tôi nói.
" Ui giời, người như Chính Huy đây cũng biết được cảm giác bị chối rồi ớ hen" - hắn đang trêu tôi.
-------------
< Giờ ăn trưa >

Tôi đến căn tin ăn trưa một mình.

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến câu hỏi Trương Minh đã hỏi mình hồi lúc nãy. Tiểu Hân đã từ chối mình vì lúc đó Hạ Vân và cô ấy còn rất thân nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu như bây giờ mình tỏ tình một lần nữa liệu...cô ấy có đồng ý không ha.
_____________________________

< Buổi chiều tan học >

Tôi chờ Tiểu Hân về ở trước cổng trường chính.

Đã hơn 15 phút rồi, chắc mọi người cũng về gần hết sao cô ấy vẫn chưa về ?

Tôi thắc mắc nên đã đi lên lớp Tiểu Hân. Đến trước cửa lớp cô ấy, tôi lén nhìn vào trong, tôi thấy Tiểu Hân đang thẫn thờ bên khung cửa sổ. Một mình trong lớp bộ cô ấy không thấy sợ gì sao.

Tôi khẽ bước đến gần cô ấy.

" Hù!"

Cô ấy giật mình xoay người lại hướng tôi.

" Cậu...cậu làm gì ở đây?!" - cô ấy hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

" Tôi nhớ cậu " - tôi nói.

Tiểu Hân đỏ mặt nhìn xuống đất.

" Tiểu Hân à, cậu có biết lúc mắc cỡ nhìn cậu rất dễ thương không ?" - tôi nói

"..." - cô ấy im lặng, xoay mặt về bên phải vẫn ngại ngùng.

Đây có lẽ là lúc thích hợp để hỏi cô ấy về quan hệ của chúng ta bây giờ.

" À nè... Tiểu Hân..." - tôi ấp úng nói.

" Tôi thích cậu, có lẽ cậu cũng biết rồi nhưng...tôi muốn hỏi cậu lần nữa...cậu...hẹn hò với tôi chứ?"

Khuôn mặt của Tiểu Hân không phản ứng gì bất thường hay ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, cô ấy đáp :

" Không " - cô ấy từ chối.

Cái gì!!! Tôi đây mà bị một người con gái như cô ta từ chối những 2 lần cơ á! Không thể tin được mà - tôi nghĩ.

" Thật...thật chứ...? Cậu sẽ phải hối hận đấy, cậu có biết được một người như tôi thích là một điều không phải cô gái nào cũng có được vậy mà cậu lại chối lời tỏ tình của tôi." - tôi nói với thái độ tức giận.

" Tôi thấy cậu cũng bình thường thôi...chẳng có gì đặt biệc...tại sao con gái trong trường này lại mê mệt cậu kia chứ, kể cả...Hạ Vân..." - Tiểu Hân nói.

Tôi khá bực bội khi nghe những lời đó từ cô ấy nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô ấy, ánh mắt đó rất kì lạ, nó như đang quyến rũ tôi vậy. Trong phút chốc cơn giận của tôi tan biến hẳn.

" Thế thì...làm thế nào để cậu có thể thích lại tôi đây?"- tôi hạ giọng nói.

" Cậu Không cần làm gì cả...bởi vì tôi sẽ không thích cậu đâu. Vậy cho nên...đừng tốn công vô ít nữa." - Tiểu Hân nói.

" TẠI SAO CHỨ!!??" - tôi nhíu mày, hét to.

" Tại vì cậu mà Hạ Vân mới...mới tránh xa tôi, xa lánh tôi. Tôi rất buồn."

Tôi áp mặt vào gần mặt cô ấy nói:

" Cậu cứ chờ đi, rồi sẽ đến lúc cậu bị chinh phục bởi tôi, không lâu đâu."

Nói xong tôi bước ra khỏi lớp đó và trở về nhà.

________Hết chương 9________

[ Hoàn ] Cô nàng ít nói đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ