Chương 10: Đêm giao thừa đáng nhớ.

18 2 5
                                    

Chương này tôi- Tiểu Hân xin phép dẫn chuyện.
--------------

Hôm qua tôi đã nhận được một lời tỏ tình thứ hai từ tên Chính Huy kia. Tôi đã từ chối, tôi không hiểu sao nhưng có vẻ mối quan hệ này sẽ không được chấp nhận.

Hôm nay là ngày cuối cùng đi học trước kì nghỉ tết. Tết nay có lẽ tôi sẽ về quê để thăm bà.
_____________________________

<sáng sớm>

Bây giờ là 6h10 tôi đang đi bộ từ nhà đến trường, đi ngang nhà của tên Chính Huy tôi thấy hắn từ trong nhà chạy vụt ra phía tôi.

Tôi bất ngờ né sang một bên nói:

" Cậu làm gì mà hớt ha hớt hải vậy ?"

" Nãy giờ tôi canh cậu qua đây để đi cùng đấy"

" Cái gì? Cậu...cậu có cần phải làm vậy không...thật là..." - tôi ấp úng nói.

Thế là chúng tôi cùng nhau đi đến trường.

" Tết này cậu có đi đâu chơi hông?" - hắn hỏi.

" Tôi sẽ về quê thăm bà"

" À...tôi cứ tưởng cậu rảnh"

" Để làm gì?"

"..." - hắn không nói vẻ mặt tỏ ra thất vọng.

Chúng tôi đã đến trường, vừa mới bước vào cổng đám con gái trong trường đã bu quanh hắn khiến tôi dễ dàng cắt đuôi hắn.

<Vào tiết học>

Không gian thật tĩnh lặng bỗng tên Chính Huy đó lại đi ngang lớp tôi và nhìn về phía tôi vẫy tay chào.

Mấy đứa con gái lớp tôi cứ ảo tưởng rằng hắn chào với chúng nó mà nháo nhào hết lên.
____________________________
< Giờ ăn trưa>

Tôi đã tự chuẩn bị cơm hộp để ăn trưa. Tôi ngồi một mình ở ghế đá của trường.

Tôi lại thấy hắn đi ngang, lần này hắn có vẻ không thấy tôi, vẻ mặt hắn cau có bước nhanh cùng đám bạn hắn.

Không biết tại sao trong lòng tôi bỗng nhiên lại khó chịu đến vậy. Khó chịu vì hắn không để ý tới mình ? Không đâu.
----------
<Tan học>
Sắp kết thúc một ngày học. Có lẽ sẽ không thể gặp hắn một thời gian. Cái gì chứ ai cần gặp hắn chứ cái tên đáng ghét đó... Thôi bỏ đi.

Hôm nay tôi cố tình ở lại trên lớp lâu một tí nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu... Tôi nên đi về.

Đúng như tôi nghĩ mà hắn đâu phải là loại người cố chấp hay kiên trì gì đâu ,nói thích tôi rồi vài ngày sau đã không thèm để ý đến tôi nữa.

Khi bước xuống cổng trường tôi thấy hắn với khuôn mặt bị trày xước đang đứng đợi tôi.

Tôi tiến lại gần hỏi:

" Chính...Chính Huy. Mặt cậu...?"

" À... Không sao đâu, sao cậu ra trễ vậy?"

" Tôi...tôi..." - tôi không biết nên biện lí do thế nào, tôi cứ ấp úng ấp úng.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi rồi xoa, nói:

" Về thôi!"

Không hiểu tại sao trong tôi lại lóe lên một niềm tin với tên này vậy, cảm xúc của chính mình thật khó hiểu.

[ Hoàn ] Cô nàng ít nói đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ