chương 1: gặp gỡ

65 5 0
                                    

Tôi Trần Chính Huy, hôm nay là ngày tôi chuẩn bị vào lớp 10 và cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường trung học này. Đứng trước cái bảng thông báo to tổ náy này và đàn người chen chúc nhau cũng khá khó khăn để tìm được lớp của mình nhưng đó là đối với người bình thường còn tôi thì khác, tôi vừa vào trường này thôi cơ mà con gái trong trường đã ùn ùn kéo đến tán tỉnh tôi. Lúc này đây tôi như một tâm điểm chú ý và dễ dàng kêu mọi người né ra để tôi xem lớp, à tôi học lớp 10B.

Một lúc sau tôi trở về lớp của mình trong khi xung quanh là những ánh mắt và những tiếng rì rào về khuôn mặt đẹp trai của tôi. Tôi quay mặt lại nhìn và nở một nụ cười thân thiện về phía họ.
- <hú hét> á~~ / đẹp trai quá, cậu ta cười với mình kìa/ cười dễ thương quá!! - những cô gái xung quanh hò hét.
  Bọn con gái bây giờ quả là rất dễ cưa đỗ, chỉ cần đẹp trai và làm chút hành động là đủ để khiến bọn họ mê mẫn - tôi nghĩ .
-----vài ngày sau------
Những ngày đầu của cuộc sống trung học tôi khá ổn, tôi được nhiều bạn nữ ưa mến và nhận không ít sự đố kị bởi những đứa con trai trong lớp. Hôm nay tôi đang có hứng đọc sách nên đã vào thư viện. Tôi đi đến kệ sách để kiếm sách thì thấy một cô bạn học đang cố lấy cuốn sách từ ngăn trên cao.
- " hmmm...tới giờ thể hiện rồi đấy " - tôi nói nhỏ.
Tôi đến chỗ bạn học đó rồi lấy cuốn sách cho cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, mặt ửng đỏ.
-" cảm.....ơ-"- cô ấy thẹn thùng nói.
-" không có gì đâu haha, thật ra đây chỉ là lòng tốt thôi ấy mà không cần bạn phải cảm ơn vậy đâu"- tôi nói với vẻ mặt thân thiện.
Tôi bỏ đi ra chỗ kệ có sách tôi cần tìm.
Ánh mắt cô ấy vẫn dõi theo tôi, tôi có thể cảm nhận được cô gái này có lẽ đã thích tôi rồi.
---------buổi chiều tan học
Sau giờ học tôi ở lại sân bóng rổ của trường để chơi cùng những người bạn cùng lớp.
- " Eh, có ai đang đứng ngoài kia thế??!" - một trong những đứa bạn của tôi vừa nói vừa chỉ tay ra cửa.
Tôi nhìn về phía cậu ta chỉ. Là cô gái tôi đã " thả thính" trong thư viện ?
- " uầy! Huy Huy nhà ta cũng có nhiều Fan dữ ha" - một đứa bạn khác trong đó nói lớn.
Có vẻ cô ấy đã nhận ra chúng tôi nhìn thấy cô nên đã bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm lắm nên cứ tiếp tục chơi bóng.
-----------hôm sau
Một lần nữa tôi lại thấy cô gái đó đứng trước cửa lớp tôi, có lẽ lớp cô ấy về sớm hơn lớp tôi.
Reng~~~
Hết giờ rồi và cô ấy vẫn đang đứng đó, chờ tôi ? Tôi bước ra cửa gặp cô ấy.
- " chào bạn họ-" - tôi chưa kịp nói hết câu cô ấy đã vội vả chạy ra chỗ khác.
- " HẢ !!!" - tôi hét lớn.
Một người như tôi đã bị bơ sao ?! Không thể nào!
---- tối hôm đó----
Tôi đang cố suy nghĩ về cô bạn học đó.
-" haizzz!! Ngày mai! Ngày mai chắc chắn mình sẽ đến thư viện để tìm gặp nhỏ đó! Đứa con gái đầu tiên dám sĩ nhục mình như vậy!!" - tôi nói với giọng bực bội.
----sáng hôm sau------
Chuông trường vừa reng lên tôi lập tức chạy nhanh đến thư viện tìm cô gái đó. Tôi chạy đến chỗ kệ sách hôm đó và thấy nhỏ đang đứng tìm sách. Tôi bước nhanh đến chỗ nhỏ đó, nhỏ dường như đã thấy tôi nên đã bỏ chạy, tôi chạy theo và ép nhỏ vào tường bằng cách dùng 2 tay làm lá chắn để bắt nhỏ đó lại.
-" tại sao...tại sao..." - tôi vừa nói vừa lấy hơi để thở.
-" ..." - nhỏ im lặng trừng mắt nhìn tôi, mặt và tai nhỏ bỗng trở nên đỏ ửng lên. Tôi có thể cảm nhận đôi vai của nhỏ đang gồng lên phòng thủ.

 Tôi có thể cảm nhận đôi vai của nhỏ đang gồng lên phòng thủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-" tại sao!! Hôm đó...(Thở)...hôm đó cô lại chạy đi khi nhìn thấy tôi hả!!? Có phải rằng cô sợ tôi ? Tôi đáng sợ lắm sao!? Hay là cô khinh bỉ tôi? Hoặc cô ganh ghét tôi !!? Nào nói đi!!" - tôi biểu hiện khuôn mặt giận dữ nói lớn tiếng.
-" cái...này..." - nhỏ lấy từ túi ra một cái móc điện thoại.
 

- Cái móc này trông quen quen - tôi nghĩ -" cái này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cái móc này trông quen quen - tôi nghĩ
-" cái này....của cậu....đánh rơi ngày trước...tôi lượm được nên..." - nhỏ áp úng nói.
-" đây là cái móc điện thoại mà một người bạn nữ mến tôi tặng. À...xin lỗi bạn học tôi hiểu nhầm bạn rồi." - tôi nói
Tôi thật xấu hổ cầm lấy cái móc điện thoại rồi cố gắng phắn lẹ ra khỏi cho này.

--------------hết chương1-----------

[ Hoàn ] Cô nàng ít nói đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ