Chương 3

1.7K 95 0
                                    

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ đó tôi thấy mình bay lơ lửng trên trần nhà, dửng dưng đứng nhìn một "tôi" khác đang nằm gục đầu bên bồn tắm, máu từ cánh tay hòa cùng dòng nước nhuộm đỏ một mảng sàn.

Tôi thấy bực bội, cảm giác nhìn một người có vẻ ngoài y hệt mình lại chết một cách phi thường bi thảm như thế chẳng lấy làm dễ chịu. Sao không ai mau chóng phát hiện ra cái xác đó? Sao không có người nào nhỉ? À, nhưng nếu đó thật sự là tôi, thì phải mất bao lâu mới có một người đến nhà và nhận ra rằng tôi đã chết mục xương ra đây? Tôi cứ tự hỏi như vậy.

Loanh quanh trong nhà ba ngày, chứng kiến cảnh cái xác kia đang dần phân hủy, tôi bắt đầu không chịu nổi mùi tanh hôi thịt rửa rồi cả việc nhìn thấy từng con từng con giòi to đùng thi nhau ra vào cơ thể "tôi" kia.

Vậy là trong một phút kích động, không cần suy nghĩ thêm, tôi vọt ra phòng khách, hướng về phía chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi dùng điện thoại để liên lạc là khi nào, trong suốt 4 năm qua công dụng duy nhất của nó là báo giờ và báo thức.

Tôi vốn chẳng có ai để nhớ mong, chẳng có ai để tìm kiếm, mà cũng chẳng có ai cần tìm kiếm tôi làm gì. Thế nhưng trong danh bạ của tôi vẫn luôn có một người...

Công nghệ tiên tiến thật tốt, mấy ngày qua tôi chẳng thể tác động vào bất kỳ một vật thể nào trong ngôi nhà này, nếu có thì cũng chỉ nhẹ bẫng, như thể dùng một ngọn cỏ phớt qua. Thế nhưng với smartphone thì khác, màn hình cảm ứng này tốt đến mức cái chạm như có như không của tôi cũng có thể mở được màn hình, thuận lợi một đường vào tận danh bạ, bấm số gọi

. Điện thoại đổ chuông một lần rồi hai lần vẫn không ai bắt máy, tôi kiên trì gọi tiếp, đến lần thứ tư một giọng nam trầm tĩnh nhưng lạnh lùng vang lên:

- Chuyện gì đấy? Tôi nấc nghẹn.

Tôi không hiểu tại sao, ngay cả lúc tự nhận biết được rằng mình đã chết tôi cũng không cảm thấy hụt hẫng như lúc này.

Tôi cứ khóc, khóc càng ngày càng lớn, khóc như thể cả cuộc đời này tôi chưa từng được khóc lần nào.

Giọng nói ấy, lạnh lùng mà trầm ổn, từ ngày tôi mới sinh ra cho đến nay vẫn luôn là thứ khiến tôi sợ hãi, lại là thứ khiến tôi an tâm nhất.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, cho đến khi đầu dây bên kia ngập ngừng mấy tiếng, mang chút ấm áp và bất an:

- Con sao vậy Hoàng Liên? Sao lại khóc?

Nước mắt nước mũi nghẹt ứ trong cổ họng, tôi chỉ dùng sức lắc đầu, quên bẵng đi việc đầu dây bên kia không thể trông thấy động tác của tôi, cũng quên bẵng đi việc tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng.

Cha tôi bắt đầu sốt ruột, ông nói rất nhanh:

- Cha đang ở thành phố T, ngày mai ký hợp đồng xong cha sẽ sang chỗ con!

Điện thoại lúc này chỉ còn những tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã tắt. Tôi ngồi thừ ra trong phòng khách, vẫn khóc đến nghẹn ngào, chỉ là lúc này đây tôi không biết, thân thể tôi đang dần dần trong suốt, cho đến lúc tan biến hoàn toàn như không...
____________________________

THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ