Chương 17

1.1K 62 22
                                    

Tôi tu ừng ực cho bằng hết cốc ca cao. Có lẽ ca cao thật sự có tác dụng bổ trí não như nhiều bài báo vẫn nói, vì mới đây tôi đã nhớ ra có một việc cần tôi để tâm hơn là cuộc gặp ngày mai.

Rốt cục thì từ lúc nào tôi trở thành bạn thuở nhỏ của An Hoa? Và nếu cốt truyện có sự thay đổi thứ nhất, thì sẽ có sự thay đổi thứ hai, thứ ba đúng không?

Trong cốt truyện gốc, An Hoa tìm đến Dương Tẫn Phong vốn là để trả thù.

Cha An Hoa mất sớm, cảnh nhà thì nghèo túng. Năm cô ta 6 tuổi, mẹ cô làm giúp việc thời vụ cho nhà Dương Tẫn Phong trong một tháng, cũng không ngờ rằng trong một tháng này, Dương lão gia bề ngoài đường hoàng, nghiêm túc lại là một tên có máu ấu dâm, năm lần bảy lượt dụ dỗ, cuối cùng khiến An Hoa ôm uất ức mà chẳng dám kể với ai.

Về sau mẹ An Hoa vớ được người đàn ông giàu có, lão già này cũng đánh chủ ý lên cô, An Hoa vì miếng ăn, chỗ ở, lại ngậm đắng nuốt cay mà phục vụ lão. Chính những biến cố này trong đời gọt dũa cô gái nhút nhát năm nào thành một con cáo mưu mô xảo quyệt. Từ lúc vừa tròn 18 tuổi, An Hoa đã lên kế hoạch trả thù cho cuộc đời mình, mà bước quan trọng nhất cho việc trả thù, chính là có một chỗ dựa vững chắc, cùng một ví trị thuận lợi để tiếp cận mục tiêu.

Nếu như tôi và An Hoa là bạn thời thơ ấu, vậy tôi đã gặp cô ta lúc nào? Trương Hàn chỉ để lại một câu nói lấp lững rồi bỏ đi, hoàn toàn không cho tôi một manh mối cụ thể nào về mối quan hệ oái oăm đó. Hay đúng hơn, chính anh ta cũng không nghĩ tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện này.

Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn lách tách lách tách, bỗng, tôi sực nhận ra nơi mà mình có thể tìm ra manh mối. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt...

____________________

Dương Tẫn Phong mở cửa xe cho tôi với một vẻ mặt không thể miễn cưỡng hơn, trong khi Dương phu nhân khoác tay Dương lão gia mỉm cười đầy hài lòng.

Hôm nay trời trong xanh, không nhiều mây nhưng may thay nắng cũng không quá gay gắt. Tôi diện một chiếc đầm mỏng màu xanh ngọc, chân mang giày cao gót, bước chầm chậm về phía người chồng đang rất không kiên nhẫn đứng chờ tôi.

Khoảnh khắc tôi cúi người bước vào trong xe, hắn ta khẽ liếc tôi một cái, dù rất nhanh, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận trong cái liếc mắt ấy có bao nhiêu chán ghét.

Suốt quãng đường từ biệt thự Dương gia đến nhà Bộ trưởng Hoàng Di, hắn không nói một câu nào, trong khi tôi và Dương phu nhân luyến thoắt không ngừng. Dương lão gia thì thỉnh thoảng chen vào vài câu hoặc vô cùng thành ý cười phụ họa. Thảng hoặc, tôi tự hỏi, Dương Tẫn Phong sống bao nhiêu năm nay với sự khó khăn cộc cằn như thế có vui vẻ hay không? Nhưng cũng rất nhanh, tôi bỏ ra sau đầu vấn đề vô bổ đó, tôi chẳng muốn bận tâm thêm về hắn nữa. Một cuộc đời gắn liền với gương mặt kia đã quá đủ rồi.

Phải không?

.

Nhà của Bộ trưởng Hoàng Di là một biệt thự nhỏ bằng gỗ nằm cuối con dốc, có khu vườn xinh xắn bao quanh. Vừa bước chân qua cánh cổng, tôi cảm giác như mình đã tiến vào một thế giới khác, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lá trúc lao xao nghiêng ngả đánh vào nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ