- Tiểu công chúa lại đây với chú!
Người đàn ông dang tay về phía tôi, miệng nở ra một nụ cười sáng lạng.
Lưng áo người đó hẳn còn ướt, giày lấm lem bùn đất, mái tóc cũng bị gió lớn đánh loạn như thể vừa từ một vùng xa xôi nào đó trở về.
Tôi lấy đà chạy tới, lúc còn cách người đó chừng hai bước liền co chân nhảy lên cao. Người đó cũng rất hiểu ý, thuận lợi đưa tay ra bắt lấy tôi bế thốc vào lòng.
Tôi dụi đầu vào khuôn ngực to lớn rắn chắt, hít lấy hít để mùi xạ hương, cảm giác mãn nguyện lan tỏa trong lòng. Người đó hôn lên trán tôi, vừa cười lớn vừa nói đùa:
- Tiểu công chúa con lớn nhanh thật, chú sắp không bế con nổi nữa rồi!
Người đó rõ ràng là đang mong chờ tôi náo, nhưng tôi không buồn dỗi, cũng không muốn cử động, chỉ im lặng ôm chặt người đó, đối với tôi lớn lên hay không vốn chẳng hề quan trọng.
Thế nhưng trong khoảnh khắc câu nói kia truyền vào tai tôi, đáy lòng lại quặn lên một chút. Tôi sắp không còn được nằm gọn trong lòng người đó như thế này nữa rồi.
Năm đó tôi 6 tuổi
....
Thương Tâm! Thương Tâm! ĐI! Giọng nói khàn khàn quyết liệt của "cha" kéo tôi về thực tại.
Xung quanh lễ đường mọi người đều đang hướng mắt nhìn tôi, vẻ thích thú chờ xem trò hay không hề giấu giếm.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía người đó.
Vẫn gương mặt trầm tĩnh, nụ cười tự tin, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh kia đã hiện lên vài tia chán ghét. Tôi hít vào một hơi, bất giác mỉm cười.
Người đó... sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.
Tôi thả lỏng tay ra một chút rồi lại tiếp tục nắm lấy tay cha, theo ông tiến về lễ đài.
Khóe miệng tôi cong lên, nâng đầu, ưỡn ngực, bây giờ tôi là Thương Tâm không phải sao? Thương Tâm này không sợ trời không sợ đất, chỉ vì một Dương Tẫn Phong mà trở thành một cô gái yếu đuối, cam chịu, hy sinh tất cả vì tình.
Dương Tẫn Phong ơi Dương Tẫn Phong, cho dù anh có là nam chủ hoàn mỹ do chính tôi nhào nặn thì tôi cũng chẳng thể nhún nhường làm khổ chính mình.
Vở kịch này bây giờ mới chính thức bắt đầu!
Cha trao tay tôi cho chú rể, diễn một bộ mặt không nỡ, vỗ nhẹ tay tôi rồi rời đi. Tôi cũng thuận theo tình thế mà gật đầu, trưng lên mặt một chút lưu luyến cùng e thẹn. Nhưng thật tiếc nhìn từ ngoài vào vẫn không đủ tự nhiên.
Khóe môi chú rể hơi cong lên, rõ ràng là đã nhìn ra một màn này vẫn cố giữ vẻ dễ chịu. Bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ta. Cảm giác nóng hổi liên tục truyền tới làm tôi không thể tập trung nổi. Ngay cả bàn tay của anh ta cũng tạo cảm giác giống y hệt người đó.
Tôi hơi cúi đầu, chỉ biết cười khổ rồi tự bảo mình ngàn vạn lần rằng đây là Dương Tẫn Phong, không thể nào là người đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG TÂM
RomanceTác giả Vũ Yết Thể loại : Xuyên sách, nữ phụ văn, ngược, 1 vs 1 ________________________________________ Sau khi xuyên qua, cô luôn thắc mắc vì sao mình có tên Thương Tâm? Ngày cô lên kiệu hoa, thiệp hồng đỏ chói làm nổi...