Việc thương tâm nhất của đời người là gì?
Có lẽ là ngay cả khả năng để bản thân sa đọa cũng chẳng có.
Tôi không nhớ rõ làm sao mình trở về phòng ngủ.
Tên Trương Hàn đó rõ ràng bị điên!
Sau khi nghe được câu nói đầy gợi tình của tôi, anh ta kéo tôi đi xem đá bóng cùng.
Và tuyệt nhiên không nói gì về mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi nữa.
Tôi thì chẳng hiểu gì cả, càng không biết việc hai mươi mấy con người cùng giành giật nhau một trái bóng có gì đáng để xem. Thế là mặc anh ta ra sức giải thích và bình luận, tôi chỉ gật đầu qua loa, ngáp ngắn ngáp dài, rồi dưới dư âm của cơn bạo bệnh mấy ngày trước, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 12h trưa ngày hôm sau.
Căn phòng quen thuộc, quần áo trên người vẫn chỉnh tề và đầy đủ. Cơn sốt đã hết triệt để, chỉ là một số vị trí trên người vẫn còn nhức mỏi.
Tôi nhanh nhẹn thay quần áo, đi xuống lầu.
Cả căn nhà trống trơn, chỉ có tiếng xì xì ngoài sân do người làm tưới cây bằng vòi xịt. Có lẽ Dương Tẫn Phong đã dẫn An Hoa đi đâu đó nói chuyện thân mật rồi.
Còn Trương Hàn, cũng không thể ở mãi nhà Dương Tẫn Phong. Ngẫm nghĩ một chút, tôi bỗng dưng không muốn ở lại trong nhà vào lúc này, nghĩ thì chậm mà làm rất nhanh. Cho tay vào túi xác định thẻ atm vẫn nằm đấy, tôi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
Lúc lên taxi rồi, tôi cũng chẳng biết sẽ đi đâu, hay nói đúng hơn, tôi vốn chẳng còn nơi nào khác để đi, thế giới này không phải thế giới của tôi, ở nơi này đừng nói là bạn bè, ngay cả tìm một quán ăn tôi cũng chẳng biết quán nào ngon quán nào dở.
Nghĩ vẩn vơ thế nào, tôi nói với bác tài đến quảng trường trung tâm.
Quảng trường trung tâm là một trong những địa điểm tôi tốn công sức miêu tả nhất trong cả câu chuyện.
Đó là một quảng trường mặt bằng hình tròn, bố trí hệ thống cầu thang xoắn ốc vô cùng tráng lệ dẫn xuống trung tâm thụt sâu xuống lòng đất như một thung lũng - cũng là vị trí đặc biệt dành cho bảo tàng thành phố.
Quảng trường này luôn luôn đông nghịt người, đặc biệt là những cặp tình nhân mới yêu, nguyên nhân không chỉ vì kiến trúc đặc biệt mang tính biểu tượng của quảng trường mà còn nằm ở lời đồn vô cùng nổi tiếng, rằng: Nếu có thể cùng người mình yêu đi hết cầu thang vòng xoắn ốc của quảng trường, cả hai sẽ trọn đời không rời xa.
Tôi lang thang một mình đi hết 999 bậc cầu thang xoắn ốc, tốn mất gần một tiếng đồng hồ.
Chỉ cảm thấy thật nực cười.
Thế giới này do chính tôi xây dựng lên, câu chuyện phét về cái gọi là tình yêu vĩnh cửu cũng do tôi tùy tiện viết. Vậy mà ở trong thế giới này, câu chuyện khoác lác đó lại như một thứ tôn giáo người người tin tưởng.
Tôi chợt nghĩ, nếu như cuộc đời lúc trước của mình cũng nằm trong một quyển truyện do ai đó viết ra thì thật bi ai làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG TÂM
RomansaTác giả Vũ Yết Thể loại : Xuyên sách, nữ phụ văn, ngược, 1 vs 1 ________________________________________ Sau khi xuyên qua, cô luôn thắc mắc vì sao mình có tên Thương Tâm? Ngày cô lên kiệu hoa, thiệp hồng đỏ chói làm nổi...