Chuyện Không Cần Biết

919 81 15
                                    

London - Hành trình đến cuối con đường.

Khẽ nhíu mày, dẫu cho bản thân không biết bao nhiêu lần đã đến thế giới loài người, nhưng vẫn không thể nào không chán ghét cái mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh đây.

Cuộc chiến giữa người Viking đã khiến cho không ít người dân vô tội bị liên lụy, trong đó có những phù thủy nhỏ không nơi nương tựa bị coi là ác quỷ mà bị thiêu chết. Cùng với sự cay nghiệt của người dân khi cho rằng những đứa trẻ là ác quỷ, đã giáng xuống nỗi thống khổ cho đất nước mà truy lùng mà sát hại.

Năm đó, Godric đã nhiều lần suýt nữa phải nộp mạng cho địa ngục. Là một phù thủy, không thể tránh khỏi bạo động phép thuật từ nhỏ, việc này đã bị người dân xung quanh phát hiện và đuổi đánh, nếu không nhờ có người mẹ không màng tính mạng yêu thương mình, e rằng...

Godric ngẩn đầu nhìn bầu trời u ám, rồi lại thở dài một hơi. Dẫu biết rằng việc sinh ra mình là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bà căm hận mình, cũng chẳng giết chết mình.

Thu hồi ánh mắt, Godric vô tình nhìn thấy dấu chân dưới đất. Dạo gần đây mưa xuống, hành động để lại dấu chân cũng không quá hiếm. Nhưng đâu đó gần đây cậu cảm nhận được sự dao động của phép lực, bất quá cậu không có phép thuật, nếu gây sự chú ý chỉ rước họa vào thân, nhưng lại không cam tâm bỏ rơi phù thủy cần trợ giúp.

Lại khe khẽ thở dài, Godric đi về hướng dấu chân. Ban đầu cậu không để ý lắm, khi so chân thì lại phát hiện đây là dấu chân của một đứa nhỏ, lại may mắn thay không còn bất kì dấu chân nào khác.

Đi được khoảng một lúc sau, cho tới khi rời khỏi ngôi làng lại phát hiện sự dao động đang ngày càng lớn! Thậm chí đang có dấu hiệu bùng nổ!

Godric đi một bước như đi ba bước, hận không thể ngay lập tức độn thổ tới đứa trẻ đó.

Nắm lấy độc dược trong tay, cậu chạy tới khu rừng giờ đã bị phá hủy thành một khu đất trống lớn. Mùi khét lẹt thoang thoảng trong không khí, lại thêm những vụn gỗ nằm rải rác xung quanh. Bạo động đã dừng lại, nhưng bây giờ mới là lúc nguy hiểm nhất!

Godric nhanh tay đỡ đứa nhỏ lên, cố gắng đút độc dược vào trong miệng. Nhưng không biết do quá đau hay là mức cảnh giác quá cao độ mà đứa trẻ cắn chặt răng không chịu uống.

Cậu khổ sở mãi không thôi, lại không biết làm cách nào để cho độc dược đổ vào trong miệng. Mơ mơ màng màng nhớ lại hành động mỗi buổi sáng Salazar mớm nước cho cậu uống thì lại đỏ bừng mặt.

Đó là cách độc đáo Sarah làm, nhưng cậu lại không dám làm a!

Nhưng hiện tại đang là thời gian khẩn cấp, chỉ có thể thì thầm trong lòng trăm câu xin lỗi Sarah. Cậu ngửa cổ đổ độc dược vào miệng mình, rồi truyền qua miệng đối phương.

----------

Cái ly trà trong tay Salazar bể thành từng mảnh, nhìn hình ảnh gián tiếp qua Basilick khiến cho sự tức giận trong lòng lên tới đỉnh điểm, mặc kệ thủy tinh có đâm vào tay hay không.

"Tốt lắm Godric Gryffindor, mới rời đi có mấy tiếng đồng hồ em lại dám làm việc này! Để xem em về nhà ta có dám trừng trị em không!"

Rowena đi qua liền nhìn thấy tách trà mình yêu thích bể ra thành từng mảnh không khỏi khóc ròng. Muốn đến mắng cho Salazar một trận lại nhìn thấy sắc mặt lạnh giá không khỏi rùng mình.

"Godric a. Ngươi lại làm việc ngu ngốc gì vậy nè."

----------------

Cậu nhìn yến hầu lên xuống của đứa trẻ không khỏi thở dài. Bây giờ không thể chậm trễ công việc nha, nhưng cũng không thể để lại đứa nhỏ trong khu rừng này được. Lần này có Godric hỗ trợ bằng độc dược, nhưng lần sau thì sao? Chưa kể đến việc đứa trẻ bị quân lính bắt đi rồi đem đi phóng hỏa.

Quan sát đứa bé này hết một lượt. Quần áo mặc đã rách rưới nay còn thảm hơn, chân tay gầy gò yếu ớt chỉ sợ một lực của cậu cũng đủ nát xương, khuôn mặt lấm bùn đất nhưng không thể không nhận ra sự tinh xảo trong đó.

Cần phải chăm sóc tốt nha, bất quá Godric không thể đem đứa trẻ này bên người.

---------------*--------------

Đôi lời: Là lá la là la. Ta đã quay trở lại sau một khoảng thời gian vô cùng vô cùng dài mà trong đó những gì ta làm trên watt chỉ là xem thông báo rồi uống trà.

Thật thì cũng gần được 500 fl rồi ấy nhỉ, cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi ta đăng câu truyện đầu tiên lên nhưng vẫn không thèm viết cho nó hoàn.

Nhưng mà đừng lo lắng, tới 500 fl ta sẽ mở một thông báo trên watt chỉ dùng để cho các nàng viết mong ước của mình vào đó.

Ta sẽ làm trong phạm vi có thể làm, còn những thứ không thể thì ta sẽ xem xét việc âm thầm bỏ qua. :Đ

Mà lâu rồi ta không viết truyện lại, nên nếu câu từ lủng củng hay sai chính tả thì mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho con au viết văn chẳng ra gì này.

[Hp Đồng Nhân]: Bắt Được Rồi! (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ