Godric lên đường đi tìm Merlin.

1K 88 16
                                    

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng ra khỏi đỉnh núi, Godric đã chuẩn bị lên đường. Mọi người ai cũng ra tiễn cậu, chỉ riêng Rowena, hẳn là cô nàng vẫn còn giận cậu lắm.

Nhưng biết làm sao được, cậu đã quyết thì không thể rút lại.

" Đồ của em, nhớ đi đường cẩn thận."

Salazar đưa rương cho Godric, khuôn mặt trở nên thật buồn bã. Cậu nhắm mắt, hít một hơi rồi thở ra thật chậm rãi, sau đó đặt tay lên má anh, mỉm cười dịu dàng.

" Em hứa sẽ trở về một cách an toàn."

Godric vòng tay quanh cổ, kéo Salazar vào một cái ôm tạm biệt, dù không muốn rời xa, nhưng cậu phải đi tìm Merlin, rồi đập cho giáo sư một trận vì đã gây rắc rối cho mọi người.

" Nhớ ăn uống đầy đủ, đây là rương không gian, chứa rất nhiều độc dược và nguyên liệu, tiền nữa, vậy nên đừng bỏ bữa." Salazar dặn dò đủ thứ, khiến Godric chỉ có thể ngỡ ngàng gật đầu lia lịa

" Chúng tớ sẽ chờ cậu về, dù có bao lâu đi nữa." Helga hiền hòa, đôi mắt ướt đẫm nước. Cô nắm thật chặt bàn tay bạn, không nỡ rời xa.

Godric biết rõ cô nàng này rất giàu cảm xúc, thật sự cậu không muốn rời khỏi ngôi nhà chung, nơi cậu thuộc về, nhưng phải làm sao được khi cả hai người đều bị mất phép thuật, đó chính là khó khăn.

" Tớ đi đây, tạm biệt mọi người." Godric bước đi, vẫy tay chào cô bạn và bạn đời của mình. Có thể, việc rời xa bạn đời là việc khó khăn nhất mà cậu phải làm.

' Không được quay lại Godric, nếu mày quay lại, mày sẽ bị mủi lòng.'

Godric lên đường với một tâm trạng rối bời, kế hoạch của Merlin vẫn còn tiếp diễn.

Khi cậu đi khỏi, tiếng xoạt xoạt trong bụi cây kế bên Salazar vang lên.

{Basilisk, đi theo Gody.}

{Đã rõ.}
---'''---

Cậu đi ngang qua Rừng Cấm, đối với học sinh ở trường Hogwarts, các giáo sư thường xuyên khuyến khích bọn trẻ đi vào Rừng Cấm, chủ yếu là để tránh Giáo Hội truy lùng phù thủy, cũng như để học sinh tự tìm hiểu về môn học của mình.

Nhưng đâu ngờ khoảng mấy ngàn năm sau, Rừng Cấm đã trở thành nơi nguy hiểm cấm các phù thủy nhỏ đi vào.

" Ta sẽ nhớ nơi này lắm." Godric mỉm cười, lá cây xào xoạc như chào tạm biệt cậu, không khí trở nên thật buồn bã.

Rừng Cấm như ngôi nhà của Godric, mọi ngõ ngách không có chỗ nào cậu nhìn qua, cơ mà giờ phải rời khỏi nơi này. Cậu ngó nghiêng một hồi, lại nhìn thấy những nàng tiên xinh đẹp bay tới, chào hỏi một hai câu rồi rời đi.

Ngân nga một giai điệu lạ lẫm, Godric đặt chân tới ga tàu, cậu định sang làng Hogsmeade để tạm biệt mọi người, nhưng quãng đường trở nên xa xôi hơn nên cậu quyết định tiến đến Hẻm Xéo.

" Còn năm phút nữa tàu sẽ xuất phát."

Giọng nói của người soát vé vang lên, khiến cho một số người vội vã lên tàu để trở về nhà.

Đi vào khoan tàu chỉ dành cho phủ thủy nhỏ, Godric cảm thấy vui vẻ trở lại. Chẳng là cậu chưa bao giờ đi phương tiện khác ngoài độn thổ, bây giờ nên trải nghiệm, cho tới khi chuyến tàu lăn bánh, cậu mới nhìn lại Hogwarts lần nữa.

Chuyến đi lần này có vẻ sẽ hơi lâu đây.

--------

Hẻm Xéo, nơi tấp nập người qua lại.

Godric rời khỏi chuyến tàu, ưỡn người để các cơ căng ra một chút, hơi đau lưng vì ngồi tàu quá lâu khiến cậu có chút uể oải. Hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn xung quanh Hẻm Xéo, hiện tại bây giờ đang tới lúc các phù phủy nên mua dụng cụ đi học trở lại, nên Hẻm Xéo có chút ồn ào.

Cậu đi tới quán Cái Vạc Lủng thì liền nhìn thấy William Black, con trai trưởng của một quý tộc lớn mạnh.

Có vẻ như cậu nhóc đã giật mình khi nhìn thấy Godric và quyết định tiến tới bắt chuyện.

" Chào buổi sáng giáo sư, ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?" William nở một nụ cười chuẩn quý tộc, cúi đầu chào cậu. Trong trường, ai cũng biết là Godric rất lười đi mua sắm và thường nhờ cú gửi đồ tới, nên giờ gặp được Hiệu Trưởng ở đây thì Merlin đã phải làm gì đó khiến cho cậu rời khỏi hầm.

" Ta đang bắt đầu một chuyến du lịch nhỏ, có lẽ ta sẽ về hơi trễ." Godric nháy mắt, đưa tay lên xoa đầu của William khiến cho tóc của nhóc rối lên.

" Thế ngài sẽ về trước ngày nhập học chứ?" William bất mãn nhíu mày.

" Ta không nghĩ mình sẽ về kịp trước ngày nhập học."

" Thế còn tiết học độc dược?"

" Rowena sẽ thay ta coi các trò."

Godric thấy William có chút buồn, cậu nhóc này rất yêu thích môn độc dược, dù không có chút tài năng thiên phú nào, nhưng điểm số về môn độc dược thì không ai sáng bằng. Prince sẽ là đối thủ của Black về môn độc dược.

" William, về thôi con."

Giọng nói của phu nhân Black vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

" Vậy, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ." William chào tạm biệt Godric.

" Tạm biệt."

Cậu vẫy tay tạm biệt, tới khi cậu không còn nhìn thấy được William nữa mới vào trong quán. Bên trong thật ồn ào, với những tiếng ca hát và cãi vã. Godric chẳng quan tâm nữa, chỉ bước thẳng tới cửa.

Quyết định là quyết định, Godric rời khỏi quán Cái Vạc Lủng, khi quay đầu lại, cửa tiệm đã biến mất.

-------

Xin lỗi vì đã ém truyện này quá lâu, mong mọi người thông cảm cho con au vừa rớt nv 1...

[Hp Đồng Nhân]: Bắt Được Rồi! (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ