Chương 62: Nhất Niệm Thành Ma(2)

267 2 0
                                    


"Chết mẹ mày đi!". Tiểu Mã định tiến vào trong phòng thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại.

"Ngươi làm gì thế? Ngươi đã quên đây chỉ là ảo giác thôi sao, chỉ là chuyện đã từng xảy ra, ngươi vào trong đấy làm gì, muốn trở lại bảy mươi năm trước để cứu nàng ư?"

"******, cầm thú, cầm thú!". Vành mắt của Tiểu Mã đỏ lên, to tiếng chửi bới, chẳng biết là chửi đại tá, hay là chửi kẻ phụ tình Đông Dã kia.

"Kể từ giờ khắc này, Phùng Tâm Vũ ngây thơ hiền lành, đã chết.". Bạch y nhân thì thào nói, lần thứ hai phất tay, sau đó đẩy cửa phòng, đại tá đã đi mất, chỉ còn lại Phùng Tâm Vũ quần áo xốc xếch ngồi trên giường, trên cổ đầy những vệt máu, khóe miệng cũng có một vệt máu đỏ tươi, khóc tức tưởi, khóc đến đau đớn tâm can, khóc đến vô tận tuyệt vọng.

Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, hắn có thể lý giải tâm trạng của Phùng Tâm Vũ lúc này, sự tuyệt vọng của nàng, không chỉ riêng gì bị cường bạo, quan trọng hơn, đó chính là bị bạn trai phản bội, đẩy nàng vào vực sâu, vào biển lửa...

Không biết qua bao lâu, nàng đã dừng khóc, leo đến đầu giường, mò lấy một con dao trên đầu tủ, vén mái tóc rối lên, cất tiếng cười to, trong ánh mắt không hề có sự thống khổ và bi thương, chỉ có lòng đoạn tuyệt, chỉ có thù hận, tất cả như liệt hỏa thiêu đốt.

"Đông Dã, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!".

"Phụt" một tiếng, dao giải phẫu ghim sâu vào bụng, máu huyết phun ra, nàng phảng phất quên đi đau đớn, vẫn liên tục cười to, cố sức đẩy dao giải phẫu cắm sâu trong bụng.

Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tình cảnh bi thương ấy.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một bóng đen bước đến tựa như một chiếc bóng dưới ánh mặt trời, có đầy đủ hình thể và ngũ quan, thế nhưng cả người đen kịt, vóc dáng vô cùng cao lớn, ít nhất cũng phải hai mét, lại gầy như que củi, tứ chi cực nhỏ và cực dài, hai bên đầu là hai vật thể trông như sừng trâu.

Nó tiến gần tới Phùng Tâm Vũ, thừa dịp nàng còn không còn khí người, ngồi xổm xuống trước mặt, hé miệng, thổi vào người nàng một hơi.

"Đây là...". Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn bạch y nhân.

"Âm sanh tà linh, từ lòng đất ngoi lên, vốn nằm trong âm sào".

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: "Ở đâu ra âm sào?".

"Lúc đó đã có rồi, tòa nhà này chí ít cũng đã có mười mấy người chết, chừng nào ra ngoài ta sẽ kể cho ngươi nghe, giờ thì cứ xem đi!".

Tà linh thổi xong một hơi, đứng qua một bên, mặt đất dưới chân chợt rung động, nứt ra, từng luồng hắc khí trào lên, lượn lờ dưới chân Phùng Tâm Vũ, bao lấy nàng, sau đó dần dần thu lại, hút nàng vào trong khe.

Một quỷ thi đã ra đời như vậy. Nó không hề có một tia thiện niệm, chỉ có lòng thù hận không dứt.

Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, trong lòng dâng lên nhiều dư vị hỗn tạp, bị một cảm giác mơ hồ không rõ ràng ôm lấy, bế tắc rất khó chịu.

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ