Chương 32: Vũ Nương(2)

293 2 0
                                    


Bài nhảy kết thúc, trên lầu có người hô to: "Bài nữa đi!".

Một bản nhạc Waltz cất lên làm nữ quỷ vô cùng hưng phấn, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người ủng hộ, nhất thời nữ quỷ cảm thấy thật vui vẻ. Lúc còn sống nàng chỉ hay khiêu vũ trong sàn, chưa từng được nhiều người tán thưởng như vậy, lập tức không quan tâm đến cậu trai chống cự thế nào, ôm lấy cậu điên cuồng nhảy nhót.

Toàn trường ồ lên, tiếng gõ nồi gõ chảo ngày một lớn, sinh viên kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, một đám hủ nữ hét to: "Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi…”.

Nhảy xong điệu Waltz, Trần Kiến Ba cảm thấy cậu trai không còn phối hợp với mình nữa, lập tức đẩy cậu ra ngoài, tự mình nhảy đơn. Có người thấy thế liền bật nhạc trong điện thoại di động, Trần Kiến Ba nghe thấy liền nhảy theo. Hắn nhón chân nhẹ nhàng như hồ điệp bay múa, khi thì giang tay như làn mây bay lượn, khi thì uốn éo vòng eo tựa liễu rũ mảnh mai, nở nụ cười ngọt ngào say lòng người, chiếm được sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể dân chúng.

Diệp Thiếu Dương đứng một bên khoanh tay cười gian trá, Tiểu Mã chẳng hiểu chuyện gì, khoác tay lên vai của hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngốc: "Ôi đệt mợ, mù mắt chó của mình rồi! Không ngờ Trần Kiến Ba lại khiêu vũ tốt như vậy!".

Một màn xôn xao ầm ĩ làm bảo vệ cũng phải chạy tới, ông thấy có người khiêu vũ dưới lầu ký túc xá nam sinh thì cả kinh không nói nên lời. Vốn ông định ngăn lại nhưng vừa nhìn thấy người khiêu vũ là Trần Kiến Ba, lập tức cả hàm đều rớt xuống, không dám đắc tội, đành né sang một bên làm khán giả.

Trần Kiến Ba nhảy đến mức xúc động, lấy tay che mặt, yêu kiều hỏi những người xung quanh: "Tôi nhảy có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp!". Mọi người hò hét, đương nhiên cũng có người không chịu nổi khẩu vị nặng, ói ra ngay tại chỗ.

Cục diện sôi trào tới đỉnh điểm.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã đủ, đọc một đoạn chú văn gọi nữ quỷ trở về. Nữ quỷ còn chưa thỏa mãn, rời khỏi thân thể Trần Kiến Ba mà vẫn cố gắng nhảy thêm một chút nữa.

"Nhảy vui chưa?".

"Quá vui, cả đời tôi chưa bao giờ khiêu vũ một cách thoải mái đến như vậy, tạ ơn đại sư thành toàn.". Nữ quỷ khom người nói.

"Đa tạ đã hỗ trợ, giờ thì đi âm ty báo cáo thôi!". Diệp Thiếu Dương viết một lá Trần tình phù, thổi vào không trung, nữ quỷ hóa thành một làn khói nhẹ bám vào phía trên lá bùa, thoáng chốc biến mất.

Bên kia, mọi người thấy Trần Kiến Ba đã nhảy xong, không hẹn mà cùng vỗ tay ào ạt. Trần Kiến Ba đứng ở giữa sân ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, vội kéo một tiểu đệ lại, hét lớn: "Nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra?".

Người nọ cố nín cười, khen ngợi: "Trần ca, anh khiêu vũ thật là đẹp!"

"Khiêu vũ?". Trần Kiến Ba nhất thời hóa đá, lúc này chợt có một nữ sinh nhút nhát đi tới, nói: "Trần học trưởng, anh nhảy thật là tốt, có thể gia nhập nhóm vũ đạo của chúng tôi không?"

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ