C149: Ai đưa tôi giấy(2)

29 0 0
                                    

Sắc mặt Tiểu Mã tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Đừng dọa tôi nha tiểu Diệp tử, tôi ném tờ giấy đó xuống đất rồi, cậu mau đến xem đi!"


Nói xong cậu xoay người đi vào WC, bật đèn, không thấy sáng, nhất thời quắn quéo, vội vã lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất, mò mẫm tìm được tờ giấy vệ sinh đã vứt bỏ lúc nãy, để sát vào nhìn, lập tức hai chân như muốn nhũn ra: Giấy vệ sinh đã biến thành Thảo chỉ (1).

(1) Thảo chỉ: còn gọi là giấy bản, giấy súc, dùng rơm rạ làm nguyên liệu chế tạo, tính chất thô ráp, người ta hay dùng để đốt như giấy tiền vàng bạc. 

"Ôi mẹ nó, rõ ràng vừa nãy là giấy vệ sinh mà, tại sao lại... Tiểu Diệp tử, tiểu Diệp tử?". Tiểu Mã ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa chính của WC cạnh bồn rửa mặt đã bị đóng lại từ bao giờ, WC trở nên im ắng lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đâu nữa.


Nhất thời một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên, Tiểu Mã không nói hai lời, lập tức xông đến đạp cửa nhà vệ sinh, thế nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, đúng lúc đó, cậu nghe thấy từ phía một gian bồn cầu phát ra âm thanh xả nước.

WC có người!

Tiểu Mã chợt nổi da gà, thoáng cái đã tỉnh, khẽ quay đầu lại nhìn, một loạt gian bồn cầu đều khép hờ cửa, bên trong tối đen như mực.

"Tiểu Diệp tử, tiểu Diệp tử...". Tiểu Mã áp lưng vào cửa chính, nhẹ nhàng thủ thế, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Đúng lúc này, tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên.

Trái tim của Tiểu Mã chợt co rút, sợ hãi dần dần chuyển biến thành phẫn nộ, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương không biết đã đi đâu, nếu là họa thì không tránh khỏi, lão tử cứ đứng yên một chỗ cũng không phải là cách, bèn dùng hết can đảm tiến đến gian phòng kia xem rốt cuộc nó là cái quỷ gì, cùng lắm thì đánh một trận thôi, còn đỡ hơn là đứng đây lo lắng sợ hãi.

Hơn nữa cậu nhớ lão Quách và Diệp Thiếu Dương đã từng nói, muốn làm pháp sư đầu tiên là phải có lòng can đảm, bây giờ chính là một cơ hội rèn luyện lòng can đảm của cậu. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước một gian phòng, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ nhất, nhìn vào, chẳng thấy gì hết. Cậu lại hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ hai…

Tổng cộng có năm gian bồn cầu, bốn gian đều đã bị Tiểu Mã đạp cửa, không có gì cả, chỉ còn lại một gian cuối cùng, cửa đóng thật chặt.

Tiểu Mã đứng bên ngoài cửa, biết mình do dự sẽ mất tự tin, liền tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa cuối...

Cửa mở, không có gì cả.

Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy mình quá mức dũng cảm.

Bất ngờ, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống, đó là một đứa trẻ con cả người ngăm đen, mập mạp bẩn thỉu, hai tròng mắt đỏ như tơ máu mở to nhìn cậu, hé cái miệng vừa nhỏ vừa toét cười khì khì, bước từng bước tới chỗ cậu. Trên hai tay nó là một đoạn khăn giấy dính đầy máu ướt nhẹp, dùng giọng nói vừa trẻ con vừa tà ác nói rằng: "Anh ơi, cho anh giấy nè, anh ơi, cho anh giấy nè..."

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ