Go- Bơ. Unsalted.

380 31 25
                                    

Hanahaki đến rồi đây =)))))

Ơ hớ hớ...

Hơ...

Tớ vừa phát hiện chị Au viết fic 1107 buồn thiệt buồn kia mà tớ thích cực kì đã làm cảm hứng cho tớ viết Muối đã xoá mất bộ fic đó rồi...
-
-
-

Tớ lại tuột mood again...

Thiệt ra tớ không chèo 1107 nhiều đâu, nhưng mà tớ lỡ mất rồi...

Đừng ngược Di Di nữa nàooo~ :<

Dù Hanahaki là AU nhưng tớ vẫn lấy bối cảnh trong đội bóng nên là quăng ở góc bánh crepe này nhaa~

Và Bình Phước có hoa gì đẹp mấy bạn ơi? Không lẽ tớ cho Đỗ Duy Mạnh sặc ra hạt điều... :D






Moving on nào... :)
À mấy bạn có thích tớ lải nhải thế này hông? Tớ thích lải nhải lảm nhảm trước khi vào fic lắm ý...
:D

---------------------
Tiếng ho của Duy Mạnh cứ thế mà vọng ra khắp căn phòng trong khách sạn. Anh đang dọn đồ để trở về nhà sau những ngày lên tuyển này.

"Sao ho dữ vậy? trời lạnh mà không mặc ấm hả? Thôi Mạnh ngồi nghỉ đi, để Duy xếp giùm cho ha?"
Hồng Duy là bạn cùng phòng của anh đợt này. Cậu bạn cùng năm sinh với chất giọng miền Nam lanh lảnh liếng thoắt.

"Thôi kệ, để tôi tự làm, sắp xong rồi, ông lo vali của mình đi."

"Ừm..."- Hồng Duy ậm ừ rồi quay lại sắp xếp đồ của bản thân. Không nói lời nào thêm nữa.

Duy Mạnh chẳng hiểu tại sao kì này đi xa anh lại ho nhiều như vậy. Những lần trước có ra nước ngoài rõ ràng là vẫn khoẻ như vâm ra, dù bệnh xoang mũi có hành nhưng không phải ho đến mức ruột gan lộn nhào như vậy. Không mấy khi về nước lại nên đi khám tổng quát xem sao. Thế nhưng cơn ho này bắt đầu từ bao giờ?

Là khi gặp nhau tại sân bay chuẩn bị xuất phát cái bọn HAGL hùa vào chọc Hồng Duy bảo người tình giường bên của cậu cuối cùng được gặp rồi hay là lúc Hồng Duy chìa hũ hạt điều rang muối ra mời tất cả mọi người trong đoàn mà khi đến anh thì...

"Mạnh ơi, hạt điều quê Duy, ăn không?"

Đáp lại Hồng Duy chỉ là tràn ho của Duy Mạnh.

"Thôi thôi, ho thế ăn hạt vào lại tổ ho thêm, đừng ăn."- Hồng Duy thu hũ hạt điều lại rồi lại tiếp tục chạy lăng xăng đi mời những người khác.

Đến khi dứt cơn ho thì Hồng Duy đã đi khuất tầm nhìn của Mạnh. Để lại 1 mặt đỏ ngâu nước mắt giàn giụa.

"Cúm gà hay sao mà ho ghê thế?"- con trai con giời của anh đứng kế nhìn sang.

"Tao đập tịt mắt mày như..."- vừa đưa nắm đấm lên thì con giời đã nhào sang đội phó cao cao đứng núp rồi.

Phận làm bố đừng chê trách con nhỏ nghịch. Chỉ trách tại sao nó mê trai...

Đó là lần đầu tiên.




Và rồi khi đến nơi, cơn ho cứ thế mà dâng lên nhiều hơn, đặc biệt là mỗi khi nơi nào có mặt Hồng Duy ở đó.

Crepe Sữa Tươi Nhân Chanh- Nhạt Nhẽo Chua Chát. [U23-AU].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ