Nana- Sữa. Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen.

242 25 33
                                    

=))))))))))))))))))))))))))))))

Valentine của mấy bạn thế nào?

Tớ ế =)))

Đủ để mấy bạn hiểu ngày này tớ ra sao =)))

À và kèm theo vẫn còn vật vã vì hôm vừa rồi mới chè chén họp lớp éc éc...

Tớ uống thặc sự hổng có được huhu...

Chậc...

Dẹp đi...

Chúng ta mừng Valentine bên nhau nào =))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trọng Đại đứng ngay người trước số bánh mè đang lăn lóc trước mặt.

Ngay cả món Đức thích nhất cũng không kịp mang về cho cậu ăn trước khi lên xe hoa nữa.

Kể từ nay, Đại không được gọi Đức là mèo của Đại nữa.

Mà phải gọi là cậu Hai. Hay là cậu Đức cũng được...

Vì người ta giờ đã là vợ lẻ của Lương Xuân Trường rồi mà.

Nào có tin được 1 ngày Đức đột nhiên lọt vào mắt xanh thiếu gia khi đã hầu hạ trong căn nhà gần chục năm trời. Nào có tin được Trọng Đại lại bị đối thủ mạnh như vậy hớt tay cơ chứ. Ngày đó Trọng Đại cứ tự nhủ sẽ làm thật tốt công việc của mình, 1 ngày nào đó sẽ có thể trả đủ tiền chuộc thân mình lẫn Đức. Để có thể đi ra bên ngoài mà tự sống 1 cuộc sống yên bình. Nào nghĩ đến 1 ngày Đức bỗng dưng 1 bước lên mây. Lên làm bà chủ của cậu. Đại cũng căn dặn Đức nhiều thứ. Nhà họ Lương không đơn giản. Bà Cả nhà này lại càng không vừa mắt với Đức.

Phải rồi, ai mà ưa được vợ thứ của chồng.

...

--


Hồng Duy đang tất bận chuẩn bị đơn hàng. Tay trái cầm bút. Tay phải ôm chiếc hộp gỗ đang đựng con Kỳ Lân vàng khắc ngọc mà ngài Christopher Thomas nào nào đó đã đặt xưởng trang sức làm theo yêu cầu, ắt là đồ có giá trị lắm. Nên cậu chả dám bất cẩn đặt nó xuống đâu cả, nhỡ ai đi ngang hất phải thì...

"Duy!!"

Duy Mạnh từ đâu nhào ra gọi. Hồng Duy giật nảy mình làm rơi cả bút, hên là con Kỳ Lân vàng kia vẫn còn trên tay.

"Cậu Út ơi cậu Út... Cậu có đến xưởng chơi thì đừng làm phiền tôi làm việc. Theo vào văn phòng làm việc của Cậu Trường đi. Đừng bám theo tôi nữa mà..."- Hồng Duy cầu xin.

Duy Mạnh vốn là con Út nhà họ Lương. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Việc lớn nhỏ gì đều đã có 2 anh lớn làm. Bản thân Mạnh, lão gia cũng không kì vọng gì nhiều. Từ nhỏ đã dưỡng thành 1 cục trắng trắng tròn tròn cực kì thuận mắt. Dù thân hình cao lớn, mặt mũi đẹp đẽ, nhưng mà tính tình thì cứ như mới lớn thôi. Phải không?

"Anh Phượng thì đã đi bàn công việc ngoài phố rồi. Anh Trường cứ cắm mặt vào đống giấy tờ. Không có ai chơi với tôi! Thôi thì tôi cho anh nghỉ 1 ngày đi chơi với tôi nha!"- Duy Mạnh cứ thế mà kéo tay Hồng Duy nài nỉ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Mạnh nhỏ hơn Duy nhiều lắm, cơ mà thật ra là bằng tuổi với nhau cả. Chỉ là môi trường sống khác nhau đào tạo nên những nhân cách khác nhau.

"Tôi công việc đăng đăng đê đê, cậu cho tôi nghỉ, nhưng cậu Trường không cho, hàng này chưa giao cho khách, cậu Phượng lại mắng, tôi như thế đâm ra thành trọng tội mất."

"Nhưng anh không đi với tôi, thì tôi sẽ buồn lắm."- Duy Mạnh cứ thế mà làm mặt sắp mếu trước mặt Hồng Duy. Đùa, Mạnh cao hơn Duy gần 1 cái đầu lận đấy.

"Thế nào cũng không được cả, cậu Út tìm cậu Đình Trọng đi đi nhé."

"Con heo đó nó đi với anh lính ra ngoại ô chơi mất rồi!"








Hoá ra là bạn đi mất nên mới tìm mình phá...










"Thế thì cậu Út cũng đi ngoại ô đi, này nhé, tôi báo với cậu Trường kêu xe cho cậu."- Hồng Duy nói liền đi vào bên trong, cái hộp gỗ trong tay siết chặt lại 1 chút.

"Ơ khoan, Duy! Duyyy!!"

...

--


"Tao dắt mày đi ăn mì. Tao vừa tìm được xe mì này ngon lắm!"- Tiến Dũng háo hức cầm tay Đức Chinh chạy đến xe mì phía trước.

"2 bát mì nước. Thêm 1 tô hoành thánh với xương."

"Nghe rồi! Mang ra liền đây!"

Ông chủ nghe xong liền thoăn thoắt trụng mì gói bánh. Điệu nghệ xem ra cũng ổn lắm. Chắc là ngon.

"Toàn ơi! Bưng ra cái bàn 2 người có con chó nhỏ đằng kia!"- Xuân Mạnh kêu to hướng về chỗ Văn Toàn đang ngồi rửa tô đũa.

Tiến Dũng với Đức Chinh cắm cúi ăn, lại chốc chốc thả xuống mấy miếng xương miếng mì cho con chó Si.

Cuộc sống vầy. Ngày bán hết, đêm ăn tô mì, tối ôm nhau ngủ có phải là hoàn hảo rồi không?

Nào cần có giàu sang phú quý nữa...

--

Nơi ngoại ô xa xôi...

Gió chiều lồng lộng giữa cánh đồng. Quang cảnh thoáng đãng, mặt trời dù có đang chìm xuống nhung vẫn toả ra ánh nắng dịu nhẹ, không quá chói chang làm nheo mắt người nhìn.

"Cho em này!"- Bùi Tiến Dũng chìa ra cái hộp giấy nhỏ, bên trong có mấy viên kẹo nâu nâu trắng trắng.

"Là gì đây?"- Đình Trọng nhìn tò mò, cậu chưa bao giờ nhìn thấy kẹo này ở Thượng Hải. Cơ mà hình như lúc đi Anh du học có nhìn qua, nhưng lại chả buồn nếm thử.

"Chocolate đó. Người ta nói tặng chocolate cho ai, thì người đó là người yêu mình."

"Anh đừng tưởng tôi đây ngốc nhé! Chỉ Valentine thì người ta mới tặng chocolate cho nhau thôi!"

"Tại sao phải đợi tới Valentine mới được tặng cho em của anh hả?"

...

----------------

[ To Be Continued. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ahahaha... tớ sẽ không ngược 1107 nữa đâu.

Mọi người Valentine vui nàooooooooo~

Crepe Sữa Tươi Nhân Chanh- Nhạt Nhẽo Chua Chát. [U23-AU].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ