Nana- Sữa. Chô-cô.

312 24 53
                                    

This is ittttt =))))))))))))))))))))))))))))

Là chương cuối cùng của bộ bánh xàm xí này đâyyyyy =)))))))))))))))))))))))

Tớ đã nói là sẽ làm 1 phát banh chành nhỉ?

Hết Tết rồi nhưng mà pháo tới đây mấy bạn ớii =)))

À... đốt pháo là phạm pháp nhé...

Đừng đốt pháo =))

Hãy đốt nhà.

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Đùa chứ...

Đừng nốt =))

Tình hình là... tớ đọc được 1 bài về chiến tranh VN trên reddit =)))

Tớ biết chủ đề này không còn mới mẻ nữa =)))

Nhưng mà thôi cứ quất đại đi há?

=))))))))))))))))))))









Xạo đó hihi...

Tớ viết về những năm 40 ở Thượng Hải cơ

=)))))))))))))))))))))))

Thời mà các bạn xem phim sẽ thấy sườn xám áo vest đồng hồ lộng lẫy, xe kéo rạp hát kiểu Tây, quần Tây có 2 cọng dây đeo vai, mấy tiệm hột xoàn kim cương to to, sòng bài con hát...

Tớ rất thích những phim thời đó luôn á. Đặc biệt là phim của TVB =))))

Có ai xem TVB hemmmm?

Tớ thích Huỳnh Tông Trạch nè =)))

Tớ chọn bối cảnh này vì mấy trận chiến gia tộc trong đó hấp dẫn lắm =)))

Lại đẹp đẹp kiểu nửa hiện đại nửa cổ trang.

À... có cả thê thiếp =)))))))))

Mấy bạn nghĩ nhà ai có thiếp nàooooo... =)))))))))))))))))))))))))

Tớ sẽ cố gắng viết cả team trong này luôn nên là sẽ để bên này mà không để bên tiệc trà nè =))

Chắc đây là chương tớ lải nhải nhiều nhất nhể? =)))))))))))))))))

Chương cuối rồi mọi người cho tớ nói nhiều chút nhaaaaaaa =))






Giờ thì bắt đầu thôi ~ tớ hông nói nhiều nữa huhu =))



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần.

Tiếng xe ngựa lạch cạch ngược xuôi khắp đường phố. Những cổ xe xa hoa nhập từ Châu Âu về, rèm lụa che chắn với bánh xe to ơi là to, thân thì điêu khắc tinh xảo. Nhìn vào thì biết rõ là chỉ có những con người giới thượng lưu thì mới có thể ngồi trên những cổ xe đó mà thôi.

Xe hơi thì lại là thứ càng quý hiếm hơn. Thượng Hải này nhiều xe thật. Nhưng nhà mà có xe hơi, ắt phải làm lớn lắm.

Đùa chứ nãy giờ chỉ là suy nghĩ của Đức Chinh mà thôi. Nó là thằng nhóc đen nhẻm bán báo. Sáng giờ chạy quanh rao mà chả ai mua cả. Nó ngồi dưới 1 con hẻm nhỏ nghỉ mệt 1 lát.

"Bán được bao nhiêu rồi mày?"

Tiến Dũng ôm con chó nhảy vào ngồi cùng nó.

"Mấy tờ, còn nhiều lắm. Báo này cũ rồi, 2-3 hôm nên không ai thèm mua của tao. Mà tao lại không bán hết nên không lấy báo mới được. Còn mày?"

"Bánh chiên mè của tao đi cả trưa muốn mềm xèo ra luôn. Làm như hôm nay ai ra đường cũng ăn cơm rồi sao mà chả mua bánh. Đã thế con Si này còn đói làm tao phải thả xuống 1 cái cho nó ăn. Bán chưa lời đã lỗ." - Dũng vờ gõ cộp vào đầu con chó đang thè lưỡi hè hè, nó giật mình liền nhào sang người Đức Chinh.

"Chết! Si, mày làm rách báo tao bây giờ!"

"Rách thì có sao! Báo cũ quắt cũng bán!"

"Chó nhà mày thì mày mau đền cho tao!"

"Đợi chiều báo mới ra thì mày dẹp đống báo này luôn cho rồi đi!"

Cả 2 đang ngồi phía trước, với cả 1 con chó đang rộn rã như vậy liền có 1 cậu thanh niên chạy đến. Dáng người cao lớn, cũng sáng sủa trừ mặt hơi lừ đừ 1 tẹo. Chắc do chạy gấp quá.

"Bán tôi hết chỗ bánh mè của cậu đi... Nhanh lên!"- Trọng Đại chìa tiền ra hấp tấp giục Tiến Dũng.

"Ừ thì từ từ cũng cho vào bao đã..."- Tiến Dũng nhanh tay dốc cả thúng của mình vào túi. Có mấy cái rơi ra nhưng chắc cũng chả sao đâu. Thanh niên kia gấp quá chắc cũng chả để ý.

Vừa xách túi bánh xoay đi, có chiếc xe kéo quẹo ngang móc phải vào túi bánh của Trọng Đại. Bánh rơi hết ra ngoài.

"Chết rồi... bánh của Đức... không kịp nữa..."

...


"Tao bán hết bánh rồi! Mày khỏi bán báo nữa! Dẹp đống báo cũ của mày đi. Mai tao dắt mày ra chỗ thằng Hậu lấy báo mới bán. Hôm nay đi ăn 1 bữa rồi về nhà!"- Tiến Dũng ôm con chó lên chạy về nhà gọi thêm em mình là Tiến Dụng.

"Em mày đang ở chỗ thằng Hậu đó! Sáng nay tao đi ngang tính xin lấy báo mới rồi đưa tiền sau mà không được. Nhưng lại thấy em mày đem bánh sang dụ dỗ con ông xưởng in báo nhé!"

"Ơ... thằng này... thế thôi tao dắt Chinh Đen đi ăn thôi không thèm dắt nó nữa!"

...


Báo chiều tin mới. Mọi người mau mua.












"Người thừa kế tiệm trang sức lớn nhất Thượng Hải, Thiếu Gia nhà họ Lương lập thêm thiếp mới. Tên là Phan Văn Đức."

...

--------------

[ To Be Continued. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~











Ahahahaha... dự là chương này sẽ dài hơn Muối...

Mong mấy bạn có thể chịu đựng được sự nhạt của nó như sự nhạt của Muối...

Tớ càng không biết chương này tớ đã viết cái gì huhu...

Các cặp còn lại sẽ dần xuất hiện nhaaaaaa =))

Crepe Sữa Tươi Nhân Chanh- Nhạt Nhẽo Chua Chát. [U23-AU].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ