Cố Tiểu Phù tới cách gian rồi cởi bỏ lý khố*, phát hiện trên khố có một chút máu đỏ, trong lúc nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, chẳng biết đây là chuyện gì.
(*Lý khố: quần mặc trong cùng trong trang phục cổ đại của người Hán.)
Nhẹ nhàng quay về phòng lấy lý khố sạch sẽ, ở cách gian làm sạch bản thân một chút, thay ra lý khố, chỉ là đau đớn ở bụng dưới ngày càng mạnh khiến động tác của nàng cực kỳ khó khăn.
Cố Tiểu Phù kiểm lại bản thân, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đây sợ là nàng có kinh lần đầu đi! Nàng giờ là người trưởng thành sao?
Cố Tiểu Phù xuất giá năm ấy khi mới mười ba tuổi, không hiểu cái gì, bởi vì tuổi quá nhỏ nên Cố đại nương không nói rõ việc phu thê với nàng, chỉ nói cho nàng tới nhà chồng rồi đều nghe phu quân là được, Vì vậy, Cố Tiểu Phù chìm trong mơ màng mà tới Trịnh gia.
Tại Trịnh gia, mỗi ngày đều ăn không đủ no, lại đúng vào thời kì phát triển thân thể, cả ngày làm lụng vất vả còn hoàn cảnh sống áo cơm không no ấm, nên thân thể cũng bị chậm trễ. Việc mà lang trung trong thành nói chính là việc này, nếu không điều trị cẩn thận, thân thể không tốt thời gian dài, thì không chỉ làm lỡ việc sinh nở, mà sau này mang thai, đứa con sinh ra cũng gian nan.
May mà Cố Tiểu Phù tới Lục gia, hai tháng này ăn uống ngon, Lục Nguyên Sướng lại dùng đủ công phu bồi bổ cho Cố Tiểu Phù, nên lúc này mới có thể giúp Cố Tiểu Phù có kinh lần đầu sớm như vậy.
Cố Tiểu Phù sáng tỏ đây là có kinh lần đầu, vui sướng khẳng định là có, nàng mười sáu rồi, phụ nhân nhà khác mười sáu đều đã làm mẹ trẻ con rồi! Thế nhưng nàng lại rất ưu sầu, việc này phải xử lý như thế nào đây!
Cố Tiểu Phù luôn luôn tâm lý khéo léo gặp khó xử, đứng ở cách gian chẳng biết làm thế nào cho phải.
- Muội ở chỗ này làm chi? - Giữa lúc Cố Tiểu Phù khó khăn thì Lục Nguyên Sướng đến, cô vẫn chưa ngủ say, lấy tri giác nhạy cảm do luyện võ, Cố Tiểu Phù làm gì cô đều biết.
- Đại lang, ta... ta vừa đi ngoài thôi - Cố Tiểu Phù đỏ mặt nói, vì nói dối nên cúi đầu không dám nhìn Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng đảo mắt qua lý khố đặt ở một bên, phát hiện trên đó có chút vết máu, liền sáng tỏ là Cố Tiểu Phù tới nguyệt sự, không muốn khiến nàng xấu hổ liền lui ra ngoài.
Chỉ là Lục Nguyên Sướng đợi một hồi lâu Cố Tiểu Phù vẫn chưa trở về, đành phải đứng dậy lần nữa đi xem, thế nhưng phát hiện Cố Tiểu Phù đi đi lại lại ở cách gian, vẻ mặt đầy bất lực.
Biểu tình này, Lục Nguyên Sướng tất nhiên vô cùng rõ ràng, lúc trước lúc cô có kinh lần đầu thì chính là cái dáng vẻ này, kinh hoàng, bất lực, hơn nữa Lục Nguyên Sướng cũng nhớ tới, hai tháng nay Cố Tiểu Phù xác thực chưa từng có nguyệt sự.
Thế nhưng Cố Tiểu Phù đã mười sáu rồi, sẽ không phải mới có kinh lần đầu chứ! Nghĩ đến khả năng này, Lục Nguyên Sướng liền xót thương lợi hại, nếu không phải sinh hoạt gian nan, thân thể hao tổn, thì thế nào có khả năng nữ tử muộn như vậy mới có nguyệt sự.