Sáng sớm, Cố Tiểu Phù liền dậy thật sớm chuẩn bị điểm tâm cho lão lang trung, nàng vô cùng cảm kích vị lang trung đã từng cứu giúp Lục Nguyên Sướng này, nàng cùng Lục Nguyên Sướng từ lúc khổ cực không nơi nương tựa, đến thăng quan tiến chức, không biết phải chịu bao nhiêu khổ, mà lão lang trung có thể giúp đỡ lúc Lục Nguyên Sướng gặp nguy nan, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày đông giá rét.
Tối hôm qua Lục Nguyên Sướng đã kể việc Hồng Kim Thánh Quả cho Cố Tiểu Phù nghe, sau khi nghe xong, tâm tình Cố Tiểu Phù tràn đầy phức tạp, mơ hồ một đêm không ngủ. Nếu không phải ăn nhầm Hồng Kim Thánh Quả, Lục Nguyên Sướng đã có thể khôi phục thân phận nữ tử, nhưng nếu không có Hồng Kim Thánh Quả, Quả Nhi cũng sẽ không ra đời, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn. Nếu sau khi biết rõ chân tướng lại để cho Cố Tiểu Phù lựa chọn, cơ bản nàng không cách nào chọn được, Lục Nguyên Sướng cùng Quả Nhi, nàng không muốn mất đi người nào, cũng không muốn làm người nào chịu thiệt.
Vẫn là Lục Nguyên Sướng lòng dạ rộng lượng, chỉ cần Cố Tiểu Phù và Quả Nhi là tốt rồi, bản thân có chút vấn đề thì có đáng là gì.
Cố Tiểu Phù cùng Bình Nhi vào nhà bếp, Tiểu Cửu yên lặng theo phía sau nàng, Cố Tiểu Phù thấy Tiểu Cửu không có tinh thần như vậy, khó tránh thở dài. Chuyện của Tiểu Cửu, Cố Tiểu Phù cũng rất quan tâm, đặc biệt là những biểu hiện khác thường của Tiểu Cửu gần đây, khiến Cố Tiểu Phù hiểu rõ, Tiểu Cửu cuối cùng cũng đến tuổi tìm bạn đời.
Theo cách nghĩ của Lục Nguyên Sướng thì nên dẫn Tiểu Cửu lên núi, để nó trở về sơn lâm, nhưng Tiểu Cửu là Cố Tiểu Phù tự tay nuôi lớn, làm sao đành lòng, hơn nữa xem biểu hiện của Tiểu Cửu, nó cũng không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nếu giữ Tiểu Cửu ở nhà, tất nhiên phải tìm mẫu lang về, mà tiểu mẫu lang 'Thải Tuyết' ngốc nghếch kia là thích hợp nhất, đáng tiếc, đã bị Tiểu Cửu dọa chạy mất rồi.
Tiểu Cửu nhìn thấy Cố Tiểu Phù bận rộn chuẩn bị điểm tâm, không có thời gian nói chuyện với mình, nên nó đành phải co đầu rụt cổ đi dạo trong viện, nhưng tiểu viện chỉ có bấy nhiêu, vừa đi được mấy bước lại phải quay đầu trở về, Tiểu Cửu đi lại mấy vòng trong tuyết, liền cuộn người nằm trước cửa, chờ phơi nắng, mà ánh mắt nó lại nhìn về phương hướng tiểu mẫu lang rời đi.
Lão lang trung sau khi thức dậy liền ra hậu viện luyện dưỡng sinh quyền, đúng lúc Lục Nguyên Sướng cũng thức dậy luyện quyền, hai người liền thử so tài, so với quyền thuật mạnh mẽ có lực hổ hổ sinh phong của Lục Nguyên Sướng, quyền thuật của lão lang trung thong thả lại nhu hòa, nhưng bất kể Lục Nguyên Sướng tấn công thế nào, đều bị lão lang trung đỡ được.
"Bốp –"
Một tiếng va chạm không nhẹ, lão lang trung đột nhiên phát lực, Lục Nguyên Sướng hai tay theo bản năng che trước ngực, thân thể bị nội lực của lão lang trung đánh lui về phía sau hai bước.
" Lão tiên sinh, ngài đây là quyền pháp gì, sao lợi hại vậy?" Lục Nguyên Sướng đứng vững, tò mò hỏi.
" Quyền pháp gia truyền." Lão lang trung thu thế, bình thản nói.