51-97

28 0 0
                                    

  Mùng một năm mới, tiếng pháo nổ khởi đầu tốt đẹp.

Sáng sớm, các tá điền liền vội tới chỗ Lục Nguyên Sướng chúc tết, Lục Nguyên Sướng đều cho mỗi hộ bao lì xì dày dặn, khiến các tá điền mừng đến quên hướng bắc.

Cố Tiểu Phù hiện giờ đã rất có phong phạm của chủ mẫu, không hề còn là phụ nhân nông gia mà người khác dập đầu với nàng sẽ sợ đến hoảng hốt nữa. Nàng mặc áo tay rộng váy lụa mây đỏ tươi Phú quý khai hoa, búi tóc cao, tất cả đồ trang điểm trang sức đều cực kỳ phù hợp, vừa hiển lộ phú quý lại không mất sự thanh lệ thoát tục của bản thân, ngồi ngay ngắn ở chỗ chính giữa chính sảnh, trên mặt mang nụ cười nhẹ, cực kỳ tương xứng với Lục Nguyên Sướng mặc tím đỏ bên cạnh.

Lục Nguyên Sướng không giỏi nói chuyện, tùy tiện gắng nói vài câu đã im tiếng, còn Cố Tiểu Phù lại giao tiếp rất lành nghề, nàng ôn phong tế vũ* mà hỏi cuộc sống hiện nay của các tá điền, gặp khó khăn gì không, tính toán gieo ruộng đồng sang năm thế nào. Các tá điền đáp lại từng câu, vô cùng cung kính có lễ, đối với Lục Nguyên Sướng, bọn họ sợ chiếm đa số, nhưng đối với Cố Tiểu Phù, lại là tôn kính từ tận đáy lòng.

(*Ôn phong tế vũ: một cách nhẹ nhàng dịu dàng.)

Các tá điền biết nếu như không có Cố Tiểu Phù lúc nào cũng nhắc nhở thì loại người cao cao tại thượng như Lục Nguyên Sướng sao có thể nghĩ đến bọn họ, không nói đến lời đồn Cố Tiểu Phù là tiên nữ hạ phàm, chuyện khiến các tá điền giật mình chính là, Cố Tiểu Phù cư nhiên có thể gọi tên tất cả bọn họ, trên dưới trẻ nhỏ trong nhà, Cố Tiểu Phù đều có thể nhớ rõ.

Các tá điền lĩnh được tiền lì xì lại được quan tâm, cảm thấy mỹ mãn mà ra về. Còn Lục Nguyên Sướng và Cố Tiểu Phù dùng điểm tâm uống thuốc cùng nhau, Cố Tiểu Phù nghĩ lời nói nàng mệnh "Ít hình xung" bên ngoài thật quá sai, từ khi nàng tới Lục gia, bản thân và Lục Nguyên Sướng căn bản không lúc nào không uống thuốc, đâu ra "Ít hình xung".

Lục Nguyên Sướng bịt mũi uống thuốc một hơi, nhai nhai quả mơ nhìn Cố Tiểu Phù uống từng ngụm nhỏ, nếu không phải cô biết trong chén của Cố Tiểu Phù là thuốc thì cô sẽ nghĩ rằng đó là nước mật cơ, trông uống đến có ngọt có ngào.

- Phù nương, nàng... nàng thân thể khỏe hơn chưa? - Lục Nguyên Sướng hỏi, trên mặt có chút xấu hổ.

- Thiếp không sao rồi - Cố Tiểu Phù dịu dàng nói, tiếng cực nhẹ, mặt có chút đỏ, việc này thật đúng khiến hai người đều thấy xấu hổ.

- Còn đau hay không? Máu dừng lại chưa? - Lục Nguyên Sướng kiên trì hỏi, cô phi thường lo lắng cho thân thể Cố Tiểu Phù, nên lại xấu hổ hỏi.

- Không đau nữa, máu dừng lại rồi - Cố Tiểu Phù trả lời, vội uống thuốc trong bát, hoảng loạn mà thu dọn bát rồi trốn vào phòng bếp.

Lục Nguyên Sướng nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Phù, không biết nói gì, đột nhiên nhớ tới "Kiểu Khiết", liền theo tới phòng bếp, đứng ở một bên ngây ngốc hỏi thăm:

- Phù nương, quyển sách ta gửi về kia, nàng có nhìn thấy?

- Nhận được rồi, thiếp giấu ở ngăn ẩn bàn trang điểm, tự người đi lấy đi - Cố Tiểu Phù nghe vậy, vội tỏ vẻ bận rộn, bất quá mặt nàng lúc này đã cực đỏ, vành tai nhỏ cũng tươi đẹp rực rỡ.

TTCMCNWhere stories live. Discover now