Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
thì thấy oanh oanh liệt liệt nhưng rốt cuộc che giấu không ít tâm tư, đau xót.
"Nhổ là được rồi, nương ta từng nói qua, cha của ta cũng có tóc bạc lúc còn trẻ, ta nghĩ người Lục gia đều như vậy" Lục Nguyên Sướng nhẹ giọng thoải mái nói.
Dùng dây lụa màu tím nhạt buộc tóc lên kết hợp một thân sắc phục, Lục Nguyên Sướng đứng dậy, Cố Tiểu Phù đứng chỉnh lại phục trang bên người, các thị nữ đều bị dung mạo hai vị chủ tử của mình hấp dẫn.
"Nô tỳ chúc phu nhân thanh xuân trường trú, nhất cử đắc nam" Bình Nhi dẫn các thị nữ hành lễ chúc phúc, Lục Nguyên Sướng cao hứng phát thưởng.
(thanh xuân trường trú, nhất cử đắc nam: giống câu trẻ mãi không già, sớm sanh quý tử)
Chỉnh lý trang phục xong, Lục Nguyên Sướng liền đi ra trước tiếp đãi khách, ban ngày khách đều là thân bằng quyến thuộc, nếu không chính là thủ hạ, càng thêm bất ngờ khi Cố Tiểu Phù ở Phần thành cũng có danh tiếng, nhiều chi nữ ngày xưa quen biết đều chuẩn bị lễ vật tặng nàng, không thì phái người hầu đưa tới hoặc tự mình đem đến.
Trong viện xướng kịch, diễn xiếc, nam nhân phía trước mở sòng bạc uống rượu, nữ nhân phía sau ngắm hoa nói chuyện phiếm, Cố Tiểu Phù như quần tinh vây quanh ánh nguyệt, ai thấy nàng cũng khen nhan sắc xinh đẹp, phúc khí tốt, đặc biệt tin tức được truyền đến các chi nữ, biết được Lục Nguyên Sướng cả đêm đưa Hàn Thư Huyên ra khỏi phủ càng đối với Cố Tiểu Phù ganh tỵ không thôi.
Tiểu Cửu hôm nay cũng vui vẻ cực kỳ, Lục nguyên Sướng bận rộn không để ý, rốt cuộc cũng được ở bên a nương cả ngày. Thật ra cũng còn một sự tình khác là khi Tiểu Cửu còn nhỏ không chỗ chăm sóc Lục Nguyên Sướng dự định nhốt trong kho củi, thế nhưng Tiểu Cửu lộ vẻ đáng thương khiến cho Cố Tiểu Phù đau lòng, đem Tiểu Cửu chăm sóc bên cạnh mình, ở Lục gia, người thương Tiểu Cửu cũng chỉ có Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng mà thôi.