"...còn anh ta.."
- Jennie...!!!
Jennie quay người lại thì thấy Taehyung đứng ngay đằng sau làm cô giật thót tim:
- Ah....Yahh...anh khùng sao? Tự nhiên đứng ngay sau tôi. Anh muốn tôi đau tim rồi chết à.
- Ai cho cô chết mà cô chết. Thay đồ ra ngoài với tôi.
- làm gì? Anh chẳng nói không đc rời khỏi đây?
- Nói ít thôi. Lẹ.
- Nói ít thôi...lẹ...đáng ghét (Jennie nhại giọng của anh)
- Tôi cho cô 5 phút.
- Wtf... Anh có điên không. 5 phút sao chuẩn bị. Trời ơi thay đồ, làm tóc, make up, ...vv.... mây mây. Tôi cũng là con gái...
- bắt đầu.
- Ahhiizz... (Cô chạy toáng chuẩn bị)
Taehyung thì đừng ngoài đợi, Cô cũng không biết tại sao mình cứ nghe lời hắn ta mồn một. Đúng 5 phút sau:
- Lẹ.
- Tôi đây.
Jennie vội vàng chạy xuống, cô chỉ kịp thay một váy liền nhanh chóng, cô cũng không kịp mang giầy bata mà đành manh giày cao gót, chỉ cần vậy mà trông cô khác hoàn toàn. Bỏ đi những vẻ ngây thơ, 2 cục bánh bao kia đi. Mà thấy ba vòng hoản hảo của cô.- Anh làm tôi không chuẩn bị được gì cả.
Taehyung hôm nay tự lái xe, Jennie đứng đợi anh lấy xe mà cũng nghĩ ra được trò con bò cho bằng được. Cô lẻn đi ra phía sau chiếc xe anh lấy (Taehyung thì có chục cái xe như nhau)
Taehyung lấy xe ra không thấy đâu, gọi chả thấy thưa, hỏi quản gia thì họ kêu nãy giờ cô ấy đứng đây chờ cậu. Taehyung lo lắng gọi thì thôi rồi, cô lại tắt nguồn làm anh cứ nghĩ cô lại biến mất. Anh tìm mọi ngóc ngách thì chẳng thấy đâu :"Aizz.... Chết tiệt" Taehyung đá vào xe ô tô mà chân anh chẳng hề hấn gì. Anh đi vào hầm gửi xe thì đâu ngờ anh thấy ai đó lấp ló. Biết là Jennie chốn ở đó, anh đi đường tắt ra đằng sau cô. Anh lại ngồi xát xít xìn xịt với cô, rồi vỗ vai nhẹ
- Nào... suỵt. (Jennie hất tay ra 😂)
Anh lại vỗ mấy phát nhẹ - Nào... tôi đang chốn anh ta... im lặng đi... Anh ta cũng lo lắng cho tôi phết ấy chứ...đúng không.
Cô quay sang thì thấy Taehyung sát mặt mình, Jennie dật mình tính ngã đầu trúng vào cốp xe, thì Taehyung nhanh tay đỡ lấy cô. Trong chính lúc này, Cô nhìn gương mặt anh đúng là đẹp thật. Rồi bỗng cô ngại ngùng và hơi quê mặt vì bị anh phát hiện trò con bò này😅.
- Sao... muốn thấy tôi lo lắng sao.
- Ahh...làm gì có chứ... Ha..
Taehyung bỏ hẫng cô xuống khiến lưng cô đập vào cốp xe "Ahhh". Anh bỏ mặc cô ra ngoài xe đợi coi như trừng phạt cô. Jennie đau nhức hết lưng nhưng cô gồng, cô bước vào xe ngượng ngùng. Cô ngồi vào ghế đầu cạnh anh, tự nhiên anh với tay xát người cô để nịt dây an toàn. Cô cứ tưởng anh sẽ lại làm gì cô nên tự nói ra một mạch :"Xin lỗi mà... lần sau tôi không chốn nữa đâu... thề... hứa...đừng đánh tôi mà... Hựm" đã nói cô còn nhắm tít mắt vào. Taehyung chỉ ngồi cười rồi ngắm cô. Anh chưa bao giờ cười một nụ cười thật sự với ai trong 25 năm. Một nụ cười mà anh mang đến là nụ cười của sự đáng yêu, một nụ cười có thể dập tắt được nắng mai.
- Tôi đã làm gì cô?
Jen mở mắt thì thấy chỉ là cài dây an toàn :"ờ..thì..um.."
Ngày hôm nay là ngày quê nhất của Jen rồi. Anh phóng xe một mạch tới shop thời trang cao cấp của Channel and Gucci.
- Vào lựa thoải mái rồi thử tôi coi.
- Anh liệu có trả đủ không vậy.
- Đã nói là nói ít thôi. (Thật ra 2 shop này là của anh cả mà 🙂)
Jen chạy tới lui, chọn bao nhiêu đồ, rồi thử. Không ngờ cô cũng có mắt thẩm mỹ phết. Cách mix đồ khá giống với style của anh. Nên không thể nào chê. Mua hết đồ, Trên đường trở về:
- Anh giàu thật... ở với anh cả đời không sợ chết đói quá.
- Không phải cô đang ở sao?
- Haiz... Chuyện ở của tôi phức tạp lắm. Chỉ cần anh đừng nghĩ đến tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây.
- Mà nghĩ cũng kì... chẳng lẽ lúc nào anh cũng nghĩ đến hay sao. Chỉ cần quên đi tôi một xíu thôi mà. Chỉ có cảm xúc của anh mới quyết định tôi ở hay đi.
Taehyung cũng ngạc nhiên không ngờ mình lại quan trọng như vậy:
- Tôi sẽ luôn nhớ đến cô, dù là hơi thở cuối cùng. Sự tồn tại của cô luôn hiện hữu. (Tae lại thả thính gòi)
Jen lặng người vì câu nói, tự nhiên tim cô đập nhanh liên tục. Cuối cùng cô cũng đã nghe câu nói mà trong phim nam chính sẽ nói với nữ chính như vậy. Dù ghét anh cỡ mấy, nhưng những hành động, quan tâm anh dành cho cô. Khiến cô càng ngày càng chứa hình bóng Taehyung trong mình.
Về tới nhà trời cũng sẫm tối, anh trở cô đi ăn. Nhưng cô từ chối.
- Tôi không muốn ăn nhà hàng gì đó đâu. Ăn cơm bữa nhà anh khiến tôi ngán nhà hàng rồi.
- Chứ cô nhịn à.
- Không. Mua mì hộp ăn đi. Trời ơi tưởng tượng thấy ngon chảy nước dãi rồi.
- Cô khùng sao? Ba thứ đó ăn làm gì.
- Đi mà... Tôi muốn ăn mà...một lần thôi.. Taehyung à..
Cô day day người anh mãi, cuối cùng cũng không thể từ chôi, anh đi mua cho cô mì hộp. Rồi anh cũng nhịn, về tới nhà, Jen nấu mì rồi mang lên thêm chút Kimchi.
- Anh ăn thử đi.
- Cô ăn đi (Tae ra vẻ không muốn ăn)
- Ăn đi. Một miếng thôi...Ahh... (Jennie kêu anh há miệng cho cô đút)
- Anh để tôi mỏi tay vậy sao. Anh là người đầu tiên tôi đút cho ăn đấy.
Taehyung nhìn miếng mì ngại ngùng, rồi ăn thử thêm miếng Kimchi. Bỗng anh thấy món này ngon hơn anh tưởng. Taehyung liền múc ra ăn ngon lành như chết đói vậy.
- Thấy chưa tôi nói rồi mà. Ngon đúng không?
Anh và cô ăn ngon lành thì Tae hỏi cô:
- Lưng còn đau không?
- Lưng gì...làm gì có. Anh khùng à (Taehyung tuy vậy mà luôn để ý đến phụ nữ, anh biết Jen đau lưng sau cú. Đập ấy mà lại là do mình gây ra.)
- Nói. (Lạnh lùng)
- à...thì có đau. Anh nghĩ sao tôi là gái mà sao không đau cho nổi chứ. Anh áp bức người à.
Taehyung không nói gì. Cứ vậy ngồi trò chuyện:
- Trước giờ cô đã bao giờ cầm súng hay làm gì đó chưa?
- Không hề, cuộc đời tôi chưa biết súng, đánh nhau, thông tin là gì đâu?
- ...
Jennie ngồi nhìn Taehyung ăn mà sao trong lòng cứ xôn xao, anh ăn thôi cũng đẹp nữa. Nhưng không được, vì ranh giới giữa hai người nên cô chỉ nên dừng mức say nắng. Không nên bước quá xa, và cũng không nên tương tư anh vì lỡ ngày nào đó. Cô biến mất khỏi nơi này, làm sao cô sống nổi chứ.
- Jennie...
- Ha...hả....End chap.
Ủng hộ tui nhiều nha... Nút vote ấy and nút bấm zô xem nè ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAENNIE] HAI THẾ GIỚI.
Ngẫu nhiênSẽ không còn là những ánh mắt trạm nhau, sẽ không những tình yêu chớm nở mà là ....