Chap 12: Không muốn mất em.

163 20 3
                                    

- Jennie...
- Ha...hả....
- Từ nay đừng tin bất cứ ai... đừng tin ai ở thế giới này..."NGOÀI TÔI"
- Why?
- Vì... cô là bí mật.
Jennie đứng hình, rớt đôi đũa đang cầm trên tay, cứ vậy ngước mặt lên nhìn anh. Gương mặt ấy, con người ấy có thể nói ra được những lời như vậy sao.
- Cô nghe chưa.
- Sao...sao tôi phải nghe anh chứ!
- Vì cô là người của tôi.
Liên tục những pha thính nặng ập lên mặt cô, sao cô sống nổi chứ. Jen cũng chỉ là đứa con gái 24 tuổi như bao cô gái khác, cũng biết rung động trước những lời nói từ người khác giới như vậy chứ. Bao lời nói, hành động Taehyung dành cho cô chỉ trong vòng gần 2 tuần cũng đủ cô ngã gục, nếu Taehyung lập tức kiến nghị làm bạn gái. 😊.
- Ừ...ừm... tôi biết rồi! Hứa. Đừng nói thêm gì nữa (né thính)
Taehyung lên phòng trước để cô ở lại, ở dưới cô ổn định lại tinh thần, hít hơi thật sâu. Chưa biết được khi nào trở về thế giới bên kia. Nên hãy kiên định trước đã "né trên các hình thức thính. Đúng rồi Jennie". Cô hít thở một hơi thật sau rồi lên phòng, nhảy tót lên giường.

Vừa suy nghĩ phải làm sao để trở về thế giới bên kia, Jen quay qua quay lại một lúc thì thấy trong mình có gì đó khó chịu, thật sự rất khó chịu. Trong đầu cô có linh cảm gì đó không tốt, không hiểu sao, cô lại giữ trong tay chiếc súng của Taehyung để dưới gối. Như vậy cô mới yên tâm ngủ, đến nửa đêm, Jennie đang ngủ say thì có tiếng rột rẹt ngoài cửa nhưng vì quá ham ngủ nên cô cứ mặc kệ nhưng rồi một lúc có tiếng bước chân, cô liền xoay vào trong:

- Là ai..? Taehyung chăng? đêm khuya anh ta sang phòng mình làm gì chứ ?
Một lúc sau vẫn còn tiếng động, Jennie từ từ mở một mặt thì thấy hẳn một người đàn ông, bịt mặt tay cầm dao đang tiến vào phòng cô. Jennie hoảng hốt, nhưng cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, từ từ rút cây súng dưới gối của Tae ra... Trong miệng thì thầm
- Xin lỗi... ( Rồi 1 tiếng bang~~~~)

Taehyung từ phòng bên nghe thấy tiếng súng, giật mình chạy sang
- Jennie...Jennie...
Anh đi vào thì thâyd một thì thể đàn ông nằm trên sàn cùng với khẩu súng trên tay cô.
- Cô sao không?
- Tôi...tôi...không sao..!
- hắn từ đâu ra?
- Cửa...cửa sổ...
Nghe được từ cửa sổ, Taehyung chạy ra ban công Jennie xem thì thấy có thêm một người bên ngoài phía dưới nhà... Taehyung chạy lại chỗ cô dật khẩu súng chạy ra ban công bắn thêm một tên nữa. Rồi gọi người vào sử lý, khi lôi người đi, xong xuôi. Taehyung thấy được vẻ mặt run sợ của cô.
- Cô ổn không?
Jennie gật gật ngượng ngùng, mắt như muốn trào ra ngoài.
- Nhìn cô không ổn xíu nào vậy?
- Tôi...tôi vừa giết người đấy!
Taehyung hiểu được cảm giác đó vì trước kia lần đầu anh cầm súng giết người, anh cũng đã từng sợ hãi như vậy. Anh lại gần ôm Jennie vô lòng:
- Đó là tự vệ không phait giết người.
Jennie khóc nức lên :" Nhưg tôi giết người rồi. 24 năm cuộc đời giờ tôi đã giết người rồi đó..."
- Nghe tôi nói...tôi cho cô đi huấn luyện làm gì chứ ... Nếu cô không bắn hắn thì giờ cô đã không còn ngồi đây khóc rồi...
- Thôi...nào...nào...nín. Sau này cô còn phải giết nhiều người hơn thế đấy.
Jennie khóc một hồi rồi thiếp đi trong vòng tay Taehyung. Cậu bế cô lên giường rồi, nằm cạnh cô. Vì cậu sợ lại xuất hiện gì đó khiến cô sợ, những gì vừa diễn ra càng làm Taehyung lo lắng khi kẻ địch của cậu đã bắt đầu hành động và cướp đi những người quanh cậu. Taehyung thì thầm với Jen
- Tôi sẽ không để ai cướp cô khỏi tay tôi trừ khi tôi thả cô tự do

[TAENNIE] HAI THẾ GIỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ