-" Taehyung àh..làm ơn...làm ơn mà ...xin hãy nhớ tới tôi đi... Taehyungggg.... Anh làm được mà..làm ơn"
Jennie khụy nơi Taehyung đang gục bên thế giới kia. Tuyệt vọng khi không thể làm gì, dù đã đến nơi, đến đúng địa điểm, đúng người, nhưng lại là hai thế giới....-----Taehyung----
Anh cố ngẩng đầu thì không thấy Jennie đâu, cau mày khi cô ấy biến mất trước mắt mình... "Chuyện này là sao? Chẳng phải là khi mình quên thì cô ấy mới đi mà..."
Taehyung như cạn kiệt sức lực, thì có tiếng thất thanh :" Cậu không sao chứ Taehyung... Mình Irene đây!!!" (Cậu đã ngất đi)
Irene đưa nhanh Taehyung đến bệnh viện gần nhất. Anh được đưa tới phòng VIP để khâu vết thương. Bác sĩ :"chỉ số sống đang rất thấp, mau đưa vào phòng mổ, không thể chụp các lớp được. Hãy tiêm cho cậu ấy 1cc larenciga và chuẩn bị kick tim, nhanh lên.
Irene bên ngoài lo lắng, nhìn qua cánh cưả phòng phẫu thuật. Anh đang được kick tim :"200....ép tim... 200.."
Jennie thì vẫn ở bên thế giới của mình khóc thật lớn...
Các thành viên giới thượng lưu đến nhưng lại không có mặt Baekhyun. Mọi người hối hả hỏi Irene tình hình ra sao, cô chỉ biết im lặng nhìn qua phòng Taehyung đang trong đó. Jungkook đấm mạnh tay vào tường, Jimin vuốt mặt hỏi Irene :"Con bé Jennie cạnh anh ta đâu??"
Irene im lặng không nói gì, gương mặt như có chuyện gì đó giấu diếm.
Bác sĩ bước ra, mọi người đều đừng dậy :"Sao rồi bác sĩ!"
- Hiện tại bệnh nhân chảy quá nhiều máu. Mà nhóm máu của anh ấy chiếm tỉ lệ ít, nếu bệnh viện không đủ lượng máu thì có nguy cơ... nên mong người thân chuẩn bị tâm lý.
Irene : Nhóm máu anh ấy là nhóm máu gì ạ! O,A hay AB, tất cả chúng tôi đều đáp ứng.
Bác sĩ : Là... AB- trong nhóm Rh- (gương mặt như tuyệt vọng của bác sĩ)
Mọi người như sững sờ, thì ra đấy là lí do mà cậu ấy trước giờ không nói ra nhóm máu của mình kể cả có thân thiết. Tỉ lệ nhóm máu này chỉ chiếm 0,001% (nghĩa là 1000 người thì có 1 người có nhóm máu này) (Rh- là nhóm máu tính âm vd: O- , A- , AB-)
Tất cả bỗng rơi hết nước mắt, mọi người bỗng buông xuôi, thì tiếng vọng lại:
- Hãy lấy máu của tôi! Tôi thuộc nhóm máu Rh- và là O- hãy lấy của tôi đi bác sĩ.
Mọi người quay đầu lại thì thấy một cô bé nhớt nhát, mặt tái mét :"Jennie...???"
Cô bước lại nhanh nhất có thể :"Mau lấy của tôi đi, ông không thấy có người nguy kịch hay sao, nhanh lên!"
Bác sĩ:" Nhưng tình trạng sức khoẻ nếu quá yếu thì không thể lấy máu!
Jennie :" Tôi kêu ông lấy thì lấy đi. Tuy tôi chưa phải là bác sĩ nhưng tôi cũng có kiến thức. Bác sĩ mấy người có thể nào nhanh lên được không? Người thân tôi sắp chết vì mấy ông đấy!
Tất cả ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ đến vậy. Bác sĩ đành đưa cô đi để tiếp máu.
Jin: Lạy trời... Jennie cũng đến.
J-hope : Cũng đã hiểu tại sao anh ấy lại cố gắng giữ một cô bé ngây thơ như vậy.
R.M: Sẽ mong 2 đứa cố gắng vượt qua. Chúng ta chỉ ngồi cầu nguyện thôi.------3h sau-------
Bác sĩ :"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cả 2 được đưa qua khoa điều dưỡng tiếp sức. Chúc mừng mọi người và phải nói cô bé ấy phi thường lắm"
BTS và Irene mừng rỡ ôm nhau, vui hơn cả tìm ra hung thủ.
Irene tự nghĩ trong đầu :"Cô bé ấy... thật sự..."Trong phòng phục dưỡng, Jennie ngoảnh
đầu nhìn sang Taehyung nghĩ lại đêm đó. Bên thế giới của cô, Jennie đã ở đó đến sáng hôm sau. Nhưng vẫn chỉ ngồi đấy cầu mong Taehyung có thể kéo mình lại, cô không còn quan tâm mình là ai? Từ đâu đến? Chỉ cần biết cứu được anh. Sau khỉ trở lại, cô đã đi thẳng về Seoul gọi ngay cho Irene và thông báo tình hình thì không ngờ mọi người đã đưa cậu ấy đi. Nhưng Irene thông báo Taehyung thiếu máu, Jennie biết chỉ có cô mới có thể cứu sống được Taehyung... cô chạy nhanh xe đến bệnh viện dù không biết bản thân mình đã mệt mỏi cỡ nào.
-"Cảm ơn anh Taehyung...cảm ơn dù đang nguy kịch vẫn nhớ đến tôi."
Jennie ngủ thiếp đến sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, liền quay sang nhìn Taehyung xem sao thì thấy ngón tay anh nhúc nhích. Cô nhướn người, thì thấy mắt anh mở liền quay lưng giả vờ chưa tỉnh.
Taehyung cựa quậy vẫn thấy hơi khó chịu chỗ vết thương nhưng một người như anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nằm im một chỗ. Lúc đầu anh cũng không để ý vì Jennie quay sang bên kia, anh dật những chất truyền ra khỏi cơ thể đi ra khỏi phòng dưỡng sức. Bước chân loạng choạng, đúng lúc Baekhyun tới đỡ anh :
- Taehyung... Sao không ? Người còn yếu đừng tự ý theo bản thân nữa?
- Hôm qua đến nay, Jennie có đến đây không? (Baekhyun không hề biết gì về chuyện hôm qua)
Baekhyun : Oh... Jennie không tới coi cậu mà ở nhà à!
Taehyung lờ đi thẳng ra ngoài, bác sĩ đã can ngăn nhưng anh không chịu.
------Jennie------
Trong phòng bệnh lúc này, cô quay lại không thấy anh đâu. Jen cũng đành dựt hết chất truyền, đi ra ngoài tìm anh.
- Anh ta có khùng không đây! Thân thể vậy mà cũng liều mạng vậy không biết?
Ra tới sảnh ngoài....(mọi thứ đang hoãn loạn vì Taehyung chống đối)- Taehyung àhhhh ~~~~
Anh nghe giọng liền dừng lại quay người ra, đó là Jennie trong bộ đồ bệnh nhân với anh (mặc dù chẳng biết rõ nguyên nhân tại sao cô ấy lại phải vào bệnh viện với mình)
Anh cố đi, bước chân loạng choạng về phía cô, sau đó ôm chặt lấy. Jennie ngạc nhiên :" Tae... tôi ngộp thở!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAENNIE] HAI THẾ GIỚI.
De TodoSẽ không còn là những ánh mắt trạm nhau, sẽ không những tình yêu chớm nở mà là ....