TaeHyung đang lẩn trốn chính bản thân mình, giữa việc lựa chọn phải kết thúc hay tiếp tục dây dưa.
Cậu chỉ vừa mới có một người để yêu thương cách đây chín tuần, phải, một quãng thời gian tình cảm ngọt ngào đấy, thế nhưng nó quá ngắn cho từng ấy tháng năm cậu theo đuổi.
Chẳng ai tin được rằng mới hôm qua hai người còn cười nói, chỉ vì một bức hình của chính họ mà phải cách xa nhau. Cả hai nắm tay nhau, mặc quần áo thường ngày đi trên đường, phía góc phải là dòng chữ Dispatch màu trắng vô cùng chói mắt.
Bức ảnh này YoonGi đưa cho cậu tối qua, anh nói rằng Dispatch đã gửi nó cho đại diện của công ty và không kèm theo tin nhắn nào cả. Có lẽ đây là một lời cảnh báo, hoặc đe doạ, rằng sự nghiệp được gây dựng bởi mồ hôi nước mắt của cả nhóm sẽ có thể đổ sông đổ biển hết toàn bộ.
"Tae ạ, chủ tịch nói hai đứa mình hãy suy nghĩ kĩ về việc..."
Tin nhắn gửi đến còn một dòng nữa, nhưng cậu đã không đủ can đảm để có thể đọc đến chữ cuối cùng. Giống như muốn trốn tránh thực tại, rằng cậu chưa nhìn thấy điều gì, chỉ cần không trả lời thì mọi việc sẽ chẳng có gì đổi thay.
YoonGi khác TaeHyung, anh không phân vân gì cả, bởi vì câu trả lời cho cuộc tình này vốn đã rất rõ ràng rồi. Thế nên thay vì cố nhắm mắt làm ngơ, người anh thứ lặng lẽ xem lại những tấm hình chụp chung của hai người, uống thật nhiều cà phê, nhớ về những kỉ niệm đẹp trong hai tháng đã qua, rồi ôm chút hi vọng nhỏ nhoi thử thương lượng với vị chủ tịch tốt bụng kia một lần nữa.
Thế nhưng rốt cuộc chủ ý của anh cũng bị gạt đi một cách dứt khoát.
YoonGi bóp méo ly cà phê rỗng thứ tư, hảo cảm ít ỏi dành cho Dispatch đều đã mất sạch.
Đồng hồ điểm ba tiếng thông báo, anh chậm rãi mở điện thoại lên, đau xót khi thấy tài khoản của TaeHyung vẫn còn hoạt động.
yoongi_
Tae, tại sao còn chưa đi ngủ?
TaeHyung xem tin nhắn, khẽ nhấc khuỷu tay đã tê cứng vì không hoạt động trong một thời gian dài, nở nụ cười đắng chát rồi gõ một câu trả lời. Xem đi, Min YoonGi vẫn luôn quan tâm người khác như vậy.
taehyungie
Em không biết.
Cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ
Không ngủ được
Nhớ anh quá...
yoongi_
Đứa trẻ ngốc.
Mau nhắm mắt lại, ba giờ rồi đấy.
taehyungie
Vậy anh cũng ngủ đi.
Chuyện hôm nay, quên hết tất cả.
Ngày mai chúng ta cứ như bình thường
Có được không?
Lúc nhắn tin này cho anh, khóe mắt TaeHyung đã rơi ra một giọt nước. Cậu vội vàng lau đi, bởi vì YoonGi đã từng nói đàn ông thì không được khóc, phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương.
Đúng rồi, phải mạnh mẽ.
yoongi_
Tae, đừng như vậy.
Chúng ta...
taehyungie
Chúng ta là người yêu của nhau.
yoongi_
Nghe anh này
taehyungie
Idol thì không có quyền được yêu ạ?
Mà kể cả như thế
Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ không đáng để đánh đổi?
Không đáng sao anh?
yoongi_
Hai tháng không so sánh được với sáu năm.
Tae, buông xuống thôi.
Anh biết chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể chọn cách tránh xa chuyện này
Cũng biết sẽ có nhiều người giúp đỡ.
Nhưng vì sao em hiểu không?
Vì anh là SuGa, còn em là V.
Nói thật, chưa bao giờ anh thấy mang trên mình hai chữ BangTan
Mà lại áp lực như bây giờ...
taehyungie
Xem ra
Anh sớm đã quyết định rồi phải không?
yoongi_
Ừ
Chia tay đi, TaeHyung.
taehyungie
Anh ngốc lắm...[!]
Vâng.
Thì chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
【TaeGi】 Sau Ngày Chia Tay.
FanficChia tay rồi liệu còn yêu được không? /book cover by eris aka candrisie/ ©marneluvyg