Vị bác sĩ của công ty nhíu mày không vui nhìn những đứa trẻ trước mặt. Dựa vào lịch trình bận rộn do chính BTS tự đặt ra, một thành viên phải nằm trên giường bệnh là điều tối kị nhất đối với nhóm vào lúc này.
- Hơn một ngày không ăn không ngủ, mấy cậu là người thân cận nhất với YoonGi, chẳng lẽ không ai khuyên nhủ được thằng bé? Suy nhược đến thế này, chắc định chết dí trong phòng thu luôn hả trời!
- Hơn một ngày không ăn không ngủ...? Nhưng sáng nay cháu mới thấy YoonGi đến công ty mà...
SeokJin hoảng hốt nhắc lại lời vị bác sĩ một lần nữa, thành công mang đến nỗi lo cho toàn bộ thành viên.
- Nghĩa là thằng bé nhịn từ tối hôm qua đến đêm hôm nay chứ còn gì. Bụng nó không tốt, trước nay vẫn ăn uống điều độ, thế mà giờ nhịn ăn không ai biết cả là thế nào?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nhẹ thở dài. Làm việc với BangTan kể từ khi nhóm mới ra mắt, quan hệ giữa ông và mấy đứa trẻ này thân thiết chẳng kém thầy dạy nhảy Son hay chủ tịch Bang. Từng ấy năm, chưa bao giờ ông thấy sự kì lạ như vậy, bởi không chỉ chăm lo cho bản thân, thành viên nào trong nhóm cũng dành một sự quan tâm hơn cả đến sức khoẻ của YoonGi.
Vậy mà lần này thằng bé vào đây, chẳng hiểu sao mặt đứa nào cũng ngơ ngác như không biết lí do người anh của mình bị như thế là gì.
- Thôi, không nên làm phiền YoonGi nghỉ ngơi nữa, các cậu có vào trông coi thì nhẹ nhàng thôi đấy. Ta không ngủ đâu, ở ngay phòng trực bên cạnh nên có gì thì cứ gọi to lên.
Người bác sĩ kín đáo lắc đầu, sau đó ông lách người sang một bên để các thành viên đi vào, nhẩm đếm một hồi rồi lại sửng sốt.
"TaeHyung không đến đây ư, chẳng phải trước nay mỗi khi YoonGi xảy ra chuyện gì thằng bé luôn là người lăng xăng nhất hay sao, lần này lại..."
***
Seoul đang dần vào đông, gió thổi từng cơn buốt lạnh xương tuỷ, và sân thượng không bao giờ là một nơi nên chọn để suy ngẫm trong cái thời tiết như thế này.
Tuy nhiên, đối với TaeHyung thì lại khác. Tiết trời có khắc nghiệt đến đâu cũng không quan trọng, bởi khi tâm đã nguội lạnh, thân thể cũng sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa.
Cậu thất thần nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước, những suy nghĩ dấy lên đang không ngừng cào cấu tâm can. Ừ, anh là người đã không ăn không ngủ để lo nghĩ chuyện sau này của cả hai, còn cậu chỉ nhắn cho anh vài dòng đồng ý, sau đó giống như một kẻ thất tình đau khổ, trải qua một ngày sinh hoạt bê tha khiến cho nhiều người phải lo lắng.
Nghĩ đi, xem qua từng ấy chuyện, ai mới thật sự là kẻ vô tâm vô phế?
- Anh ơi...
TaeHyung tựa đầu vào lan can lạnh ngắt, bật ra tiếng gọi từ sâu trong tâm khảm. Hai chữ này không thiết tha, lại càng không uỷ mị sướt mướt, thế nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy não nề.
- Ôi trời...
Đột nhiên nghe được tiếng thở dài có phần quen thuộc, TaeHyung giật mình xoay người, trước đó đã kịp chỉnh lại nét mặt của bản thân.
- HoSeok hyung?
- Em đang làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện thế này, em nên ở cạnh bên chăm sóc cho YoonGi hyung chứ không phải dành thời gian lên đây mà đau khổ đâu. Đừng có nói em không dám, thử hỏi khi tỉnh lại không thấy em, anh ấy sẽ suy nhược nhường nào? - Jung HoSeok nhỏ giọng trách móc, rồi lại đau lòng trấn an, mong muốn bình ổn lại sự hỗn loạn của TaeHyung. - Tae ạ, đừng trốn tránh nữa, hai người yêu nhau thì việc gì phải làm khổ nhau. Chờ YoonGi hyung khoẻ trở lại, bọn anh sẽ cho cả hai một khoảng thời gian riêng tư để nói dứt khoát toàn bộ. Cũng không được nghĩ nông cạn, chúng ta còn cả một đoạn đường dài phải bước cùng nhau đấy nghe không...
Anh tiến đến và chìa tay, ánh mắt kiên định như muốn nói mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.
TaeHyung cúi đầu nhìn bàn tay đã lạnh cóng của mình, sau đó chậm rãi vươn nó ra, nắm lấy tay người anh HoSeok, tức thì liền được anh dùng cả hai tay bao bọc lấy, vỗ về nhẹ nhàng an ủi. Cái bắt tay giữa những người anh em, không biết bao nhiêu lần hơi ấm tình thân và sự động viên được truyền qua con đường kết nối ấy.
- Em hiểu em sai ở đâu rồi, cảm ơn anh.
***
- Thế em xem YoonGi đi, bác sĩ bảo thằng bé cũng sắp tỉnh rồi. Để bọn anh xuống nhà ăn mượn bếp nấu chút cháo.
Kim SeokJin tinh ý nhìn được quyết định của TaeHyung khi cậu bước vào phòng, vẫy tay kéo cả mấy đứa em ra bên ngoài, còn thuận tiện đóng luôn cửa lại.
TaeHyung cảm kích gật đầu, bặm đôi môi đã tái đi vì giá rét, ánh mắt thuỷ chung hướng về phía con người vẫn đang nằm yên trên giường bệnh.
Cùng lúc ấy, đôi mắt vốn nhắm nghiền chậm rãi mở ra, YoonGi nhẹ nghiêng đầu nhìn cậu.
- Anh... anh tỉnh rồi ạ? Có muốn uống chút nước không?
TaeHyung bối rối tiến đến rót cho anh đầy ly, sau đó đưa tay muốn nâng cái gối anh đang nằm lên cao một chút.
- Đừng chạm vào tôi.
Đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy, và bàn tay của TaeHyung chợt khựng lại giữa không trung.
YoonGi vẫn nhìn cậu, nhưng ánh nhìn ấy đã chẳng còn tia cảm xúc nào nữa, những gì còn lại chỉ là băng giá cùng vô hồn.
TaeHyung nghe được từ sâu trong tâm can tiếng vỡ nát, bông hoa cuối cùng nhen nhóm chút hi vọng dường như đã lụi tàn trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
【TaeGi】 Sau Ngày Chia Tay.
Hayran KurguChia tay rồi liệu còn yêu được không? /book cover by eris aka candrisie/ ©marneluvyg