5. Tự Lừa Mình.

525 72 11
                                    

YoonGi được về nhà chung là chuyện của hai tuần sau đó. Trong thời gian này, anh em DaeGu đã làm kinh động đến không ít người.

Thí dụ tiêu biểu nhất có lẽ là TaeHyung ôm YoonGi từ tầng bốn công ty xuống tầng hai, vậy mà người anh thứ chẳng hề tức giận hay ngại ngùng, anh chỉ nhắm nghiền mắt, nét mặt vô cảm không buồn trò chuyện cùng ai. Gần như ngày nào TaeHyung cũng đến công ty để chăm sóc người anh cùng nhóm, xách đồ ăn theo, tự mình bày, im lặng nhìn anh ăn và nói chuyện.

Nói rất nhiều, còn cười nữa, nhưng mãi chẳng bao giờ nhận được lời hồi âm.

Cậu kiên trì lặp lại ngày qua ngày, chính là quan tâm anh, nói chuyện cho anh nghe, như những ngày xưa cũ thuở hai người còn lén lút ngọt ngào.

Nhưng phải làm sao đây, tất cả cũng chỉ là một phép so sánh mà thôi!

Cho đến ngày khoẻ hẳn và được về lại kí túc xá, YoonGi mới không báo trước tiến đến gần cậu và nhàn nhạt hỏi một câu:

- Anh mở lời, em đồng ý, đã chia tay trong yên bình rồi, đừng làm khổ anh cũng như tự làm đau mình nữa có được không?

Khoảng thời gian khi ấy tưởng chừng như đã ngưng đọng, và TaeHyung sau đó cũng chợt không báo trước mà nở một nụ cười đắng chát.

- Là do em ngu ngốc, đáng ra em nên chạy sang phòng anh ngay đêm đó và ôm chặt lấy anh, hoặc là suy nghĩ nhiều hơn về lí do anh đề nghị chia tay một cách quá dễ dàng thay vì ngủ cả mười mấy tiếng. Em từng nghĩ rằng anh thật lí trí và vô tâm, nhưng giờ thì em đã hiểu sự ích kỉ của mình mới chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Thật sự vui lắm khi thấy anh còn quan tâm đến em, dù rằng lời đầu tiên anh nói khi tỉnh dậy đã làm em chết lặng. Hyung, chúng ta là con người, chúng ta có quyền yêu và được yêu, mấy ngày qua em biết anh cũng rất khó xử, nên ta thử đánh cược một lần được không, đánh cược với thần tình yêu và chủ tịch Bang ShiHyuk?

Trái với dự đoán của TaeHyung, YoonGi không hề lắc đầu hay tức giận quát mắng. Anh chỉ nhắm mắt, mím môi và xoay người rời đi.

Như là cả thế giới vừa quay lưng, cậu bỗng thấy anh xa vời hơn bao giờ hết.

***

Thật kì lạ khi mà mọi thứ dường như trở về thời điểm ban đầu. Vẫn là một bầu không khí im lặng lúng túng với những người còn lại của nhóm và sự thản nhiên từ hai đương sự. TaeHyung quan tâm cứ quan tâm, trò chuyện cứ trò chuyện, còn YoonGi làm lơ thì cứ làm lơ.

Thực ra YoonGi không hề bình tĩnh đến vậy, chỉ là anh cần thời gian để dò xét xem trong đầu TaeHyung đang nghĩ những gì, khi mà qua từng ấy chuyện rồi cậu vẫn một mực quan tâm lo lắng cho anh hơn tất cả những người khác.

Dù rằng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức quan tâm mà thôi.

Bởi vậy mới nói, yêu bao nhiêu, đau đớn nhận lại là di chứng của việc chia tay cũng nhiều bấy nhiêu.

Chứng kiến điều này, vì an toàn cho sức khoẻ của YoonGi cũng như điều độ lại lịch trình, đã nhiều lần người anh cả muốn làm gì đó, tuy nhiên đều bị Kim NamJoon chặn lại.

- Hyung, anh biết đấy, chúng ta can thiệp đến đây là đủ rồi. Nắm bắt được hay không giờ phải phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của hai người họ thôi.

Có lẽ trong số những kẻ ngoài cuộc, Jeon JungKook chính là người hiểu rõ câu chuyện nhất.

Cậu biết Kim TaeHyung ngây ngốc quan tâm YoonGi vì lí do gì, cũng cảm nhận được vị trí trong lòng người anh thứ dành cho TaeHyung là ở đâu. Rõ đến nỗi nếu bây giờ có một thằng oắt nào phát biểu rằng: "YoonGi là một kẻ không có trái tim, anh không yêu ai ngoài bản thân cả." thì cậu sẽ không ngần ngại đấm vỡ mồm tên đó ngay và luôn.

Đùa à, cả một khoá học về tâm lý người đang yêu và những đêm sưng vù mắt nghiên cứu từng cái fanfic một cơ mà, đâu thể cái gì cũng không biết được.

Với lại, hơn tất cả, mật khẩu cửa ra vào Genius Lab mà cậu đã mò trúng được là bằng chứng chắc chắn mà không ai có thể chối cãi.

Điều duy nhất người em út lăn tăn, ấy là hai người vẫn hướng về nhau như thế, tại sao phải cố ra vẻ bình thường và chẳng bao giờ nhắc về chuyện quay lại hay công khai? Nói thẳng ra là, trái tim đều đau nhói nhưng vẫn phải dùng hết sức bình sinh nhấn chìm nỗi nhớ và sự rung cảm xuống đáy tâm hồn.

JungKook thở dài, tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên ngu ngốc, thế mà hai người anh của cậu cứ như những con thiêu thân lao vào, để rồi bị mắc kẹt luôn trong đó. Chờ sự rực cháy ấy qua đi, chỉ sợ cả hai đều chỉ còn lại cái xác lụi tàn, mà sau này chẳng thể mở lòng với ai được nữa...

【TaeGi】 Sau Ngày Chia Tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ