Trùng phùng tại gốc anh đào.

216 43 0
                                    

7.

“Thôi thì hẹn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay hôm nay ta cũng muốn nói với Hữu Trân thượng thần đôi điều, chi bằng ân oán năm trăm năm trước chúng ta hãy giải quyết tất cả vào hôm nay đi!”

Hữu Trân thoáng sững sờ, đáy mắt lúc nãy còn len lói chút hi vọng bây giờ tất cả đều đã bị dập tắt. Hồi lâu sau giọng người đanh lại, mang vẻ cứng rắn, lạnh lùng mà nói: “Được”

Ta bèn quay trở lại gốc Anh Đào nọ, từ tốn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười mà ta cho rằng là xinh đẹp nhất.

“Năm trăm năm trước, ngươi vì cớ gì phải đâm ta?”

Ta mở lời, tự thấy câu hỏi này rất đúng trọng tâm vấn đề, cảm thấy phục bản thân mình sát đất.

“Ta... ta chỉ là...”

Cảm thấy đợi mãi mà chẳng có câu trả lời thế này thực không ổn, ta thở dài, “Nếu ngươi cảm thấy câu hỏi này của ta vẫn cần thời gian suy nghĩ thì ngươi hãy hỏi ta những gì người thắc mắc đi”

Ta thật nhân từ độ lượng, Thiên Quân còn không nhanh tay lẹ chân trao cho ta một phù ấn của vị thần mang nhiều đại đức đi chứ.

“Nàng, có thật sự là Nguyên Ánh không?”

Ta tự cảm thấy câu hỏi này thật nực cười hết sức, nhưng vẫn trả lời cho thật dễ nghe, “Nếu thượng thần hỏi ta câu này thì ta có tới hai đáp án khác nhau để giải đáp cho người. Nếu thượng thần hỏi về Nguyên Ánh của năm trăm năm trước thì ta chính là Trương Nguyên Ánh đó, một người phàm chẳng có pháp thuật hộ thân, bị người mình yêu nhất trên cõi đời tự tay lấy đi đôi mắt của mình, sau đó còn bị đâm một nhát xuyên qua ngực trái, sống một cuộc đời hết sức thống khổ nhưng lại không dám oán hận”

Ta cố nói thật nhẹ, thật chậm, gằn lại từng cơn sóng đang âm ỉ nơi đáy lòng. Hữu Trân im lặng, nét mặt sa sầm, chờ ta nói tiếp.

“Còn nếu thượng thần hỏi ta năm trăm năm sau thì ta vẫn là Nguyên Ánh đó, nhưng là thượng thần Nguyên Ánh trị vì Thanh Khâu, hơn năm trăm năm nay ta đã thay đổi không ít, duy chỉ có vết sẹo đã đóng vảy trong tâm can cứ ngày một chực chờ nứt toạc ra mà rỉ máu”

Ta đã nói nhiều như thế, cảm thấy cổ họng khát khô này của ta chắc cũng xứng đáng đổi lại một câu hỏi từ người trước mặt, nghĩ vậy ta bèn cất tiếng.

“Thế còn người? Đã bao giờ yêu ta chưa? Yêu đến mức cả người chỉ toàn vết thương mà vẫn chẳng dám than rằng mình thống khổ ấy?”

Hữu Trân lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy sâu hun hút ấy chưa từng vì ai mà gợn một ngọn sóng, vậy mà đứng trước mặt ta lại trở thành một đôi mắt bị phong ba vây lối. Ta né tránh nó, sợ rằng mình sẽ không chống đỡ nổi.

Nếu như người nói người chưa từng yêu ta thì sao? Nếu như người nói người chỉ thuận tay nắm lấy tay ta, thì ta biết làm thế nào? Nghĩ đến đây ta bỗng dưng cảm thấy muốn giễu cợt chính mình, những tưởng đã qua năm trăm năm rồi, ta sẽ chẳng thể nào tổn thương được nữa, ấy vậy mà chỉ cần người đứng trước mặt ta, bao nhiêu kí ức được chôn chặt kia lại lũ lượt ùa về.

annyeongz, nửa khúc tình ca. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ