10.
Ma Vực hoang vắng không một ai canh giữ, đều này cho thấy Càn Long quả thực đang muốn thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang rồi. Chẳng quan tâm đến việc có ai ra vào Ma Vực nữa hay không. Ta thần thở dài.
Thân là một đấng trị vì, lại chỉ vì chữ Vinh mà chẳng thiết bá tánh. Đừng nói đến Hữu Trân, tên Ma Vương này đã gửi thư chiến đến trước động Hồ Ly của mẹ ta tức là muốn tự mình tìm cái chết rồi. Nghĩ đến đây, Sát Nguyệt Kiếm trong tay ta lại rung lên.
Ta thêm cầm chặt kiếm mấy phần, sau đó tiến thẳng đến đại điện của Đại Tử Minh cung. Càng đến gần lại càng thấy nhiều binh lính, bản thượng thần xưa nay chưa từng chém giết ai không lý do, nhưng lần này là bọn có mắt không tròng này đưa kiếm đến trước mặt ta, đao kiếm vung lên đừng hỏi tại sao máu tươi xuất hiện. Ta rút kiếm thật nhanh đâm xuyên qua người từng tên lính một.
Ngay khi ta đã giết được hơn trăm người thì bỗng một giọng nói vang lên, không phải trầm ấm như Hữu Trân mà là một giọng khàn khàn của nam nhân. Tên đó cười haha mấy tiếng, khiến ta rút kiếm lại, Càn Long cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Tên Ma Vương này mặt mũi chính trực không đến nỗi nào, nhưng lại khiến ta cảm thấy thật tầm thường. Hắn tự tại ngồi trên ngai vàng nhìn ta, ta cũng chẳng vội gì, thu lại tiên khí rồi cười nói, “Theo ta thấy, chi bằng chúng ta đừng dài dòng, cứ trực tiếp xông vào là được rồi, ngài thấy thế nào?”
Câu này của ta vốn không phải câu hỏi, ta chỉ là uyển chuyển hơn cho hắn hai lựa chọn rằng muốn trực tiếp đánh để giữ thể diện hay để ta trực tiếp giết hắn ngay trên ngai vàng của mình.
“Thượng thần hiểu lầm ý của ta rồi, ta vốn chỉ là muốn Ma Tộc và Hồ Tộc cùng thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang mới dùng đến kế khích tướng khiến người tài giỏi nhất Thanh Khâu là Nguyên Ánh thượng thần đây lộ diện.” Hắn nói, ánh mắt như đang dò xét khắp người ta.
Ta cũng không vội, dù gì cũng có thể xem hắn có bao nhiêu trò chờ ta, nghĩ vậy nên ta từ tốn đáp, “Người nói xem, cùng lúc gửi thư chiến đến nhiều nơi, há chẳng phải là đâm đầu đến cái chết sao? Làm sao ta tin được người thật sự có chân ý đối với Thanh Khâu ta chứ?”
Ma Vương nhẹ nở nụ cười nhìn ta, ta khó hiểu nhìn hắn, chờ hắn giở trò thì hắn lại nói, “Nếu ta có thể lấy được thủ cấp của nữ chiến thần ở Cửu Trùng Thiên tặng cho Thanh Khâu, thế thì đã chứng tỏ được chân ý của Ma Tộc ta đối với Hồ Tộc rồi chứ?”
Ta thoáng giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường hết sức có thể. Tên Ma Vương này quả thực không tồi, hắn biết Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên có hiềm khích, lại còn nắm được đầu dây mối nhợ của đoạn hiềm khích này, trực tiếp dùng Hữu Trân làm điều kiện để lôi kéo Hồ Tộc. Thật may mắn làm sao khi hôm nay người đứng ở đây là ta chứ chẳng phải mẹ ta.
Nhưng tên Ma Vương này há cũng thật ngu ngốc, muốn thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang đã là chuyện hoang đường rồi, bây giờ lại còn đòi lấy được thủ cấp của Hữu Trân. Ta chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mạng sống của tên Ma Vương này không bay đi mất khi gặp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
annyeongz, nửa khúc tình ca.
Hayran Kurgu❝Nửa khúc tình ca ai viết dang dở, để lại một đời nhung nhớ khôn nguôi❞ - Dựa trên phần lớn cơ sở lịch sử của hệ liệt Tam sinh tam thế. Viết bởi Hiên.