Kí ức xưa như sóng tràn bờ.

285 48 7
                                    

13.

Ta sinh ra trong một gia đình mang họ Trương, tên ta là Trương Nguyên Ánh. Ta từ nhỏ đã thích đàn tranh nên khi vừa đủ tuổi cha mẹ đưa ta lên kinh thành để rèn luyện, nhà ta tuy không quá mức giàu có nhưng chính là một dòng họ có tiếng nói trong triều đình nên chuyện ta vào được trong cung không đến mức quá khó khăn.

Được luyện đàn đương nhiên ta rất thích, ta thường ra phía sau phủ của cha mẹ ở kinh thành nơi có gốc cây mai mà luyện đàn. Những lúc như thế ta cảm thấy rất bình yên.

Cho đến một ngày khi ta dạo chơi trong một rừng trúc nọ thì bị lạc. Tứ phía vây kín nào tre và trúc, trời lại càng ngày càng nhá nhem tối nên ta cứ thế mà tiến về phía trước. Cho đến khi ta ra được rừng trúc thì đã ở trên một đỉnh núi xa lạ.

Được sinh ra ở một dòng họ cả ba đời đều là nhà binh, ta tuy một thân nữ nhi nhưng lại được nuôi dạy theo lối nhà binh nên cho dù có bị ức hiếp đến đâu cũng không bao giờ khóc. Đó cũng là điều làm ta cảm thấy khác biệt với các nữ tử khác. Thế nhưng giờ phút này khi đứng trên đỉnh núi không tìm được đường về, ta lại đột nhiên muốn bật khóc, và ta khóc thật, khóc to đến mức từ trong rừng trúc còn vọng lại tiếng khóc của ta.

Ta cứ khóc trong vô vọng như vậy cho đến khi có một nữ nhân khác xuất hiện, giọng điệu vô cùng chán ghét nói: “Cô khóc cái gì chứ?”

Ta ngẩng đầu lên, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với tà áo màu đỏ rực, trong ánh hoàng hôn từ bầu trời hắt xuống càng làm cho màu áo trở nên rực rỡ hơn. Nữ nhân này thoạt trông vô cùng mạnh mẽ, với đôi mắt cương nghị, thần thái lạnh lùng, và mái tóc dài được buộc cao. Đến lúc này ta mới thôi không khóc nữa, nhưng vẫn nấc từng tiếng mà nói: “Ta...ta...ta lạc đường rồi.”

Nữ nhân nọ nghe đến đây lại thờ ơ quay đầu bước đi, không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ ta. Ta đương nhiên rất sợ, vội vội vàng vàng lau nước mắt đến chắn trước mặt người ta. Nữ nhân nhìn ta với ánh mắt khi đang đối mặt với kẻ điên, ta cũng không ngại, bây giờ ta chỉ cần về nhà, không cần hình tượng yểu điệu thục nữ gì cả.

“Cô...cô mau giúp ta về nhà đi!” Ta nói, không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu.

Nữ nhân khó hiểu nhìn ta, hồi sau mới thản nhiên cất giọng, “Dựa vào cái gì mà ta phải giúp cô?”

Ta vì quá sợ hãi mà nhanh chóng đáp lại, “Không vì gì cả, cô hãy giúp ta đi!”

Đối với yêu cầu này của ta thì quả thực là vô lý, chỉ là ta đã sợ đến tay chân mềm nhũn rồi, làm gì còn cần quan tâm có phải phép hay không nữa.

Trái ngược hẳn với trạng thái như ngồi trên đống lửa của ta, nữ nhân nọ thản nhiên tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, “Ta có thể giúp cô về nhà, nhưng ta không phải nữ hán tử giấu tên, ít nhất cô phải làm gì đó cho ta thì ta mới giúp được.”

Ta vội vội vàng vàng vàng đáp lại, “Không cần biết là gì, ta đều sẽ làm!”

Nữ nhân kia chăm chú nhìn ta, cho đến khi ta cảm thấy ngượng hết sức người đó mới thản nhiên buông ra câu, “Ngồi đây đi, đừng khóc nữa, để ta ngủ một lát.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

annyeongz, nửa khúc tình ca. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ