"Em thích chị"
Cậu bé vừa tròn 15, tóc còn rối đôi phần, dáng dấp nhỏ nhắn, hai mắt tròn xoe nhìn tôi rồi nói. Cái sự đáng yêu, đơn thuần đó khiến tôi không kiềm được mà mỉm cười.
"Đợi khi nào em lớn, em tỏ tình.. chị sẽ đồng ý.."
"Thế bao nhiêu tuổi mới là lớn ạ?"
"Cho tới khi em cao hơn chị vậy."
---
Tôi năm đó 17, cái tính ương ngạnh, bồng bột của tuổi trẻ sai khiến tôi xa vào những cuộc chơi của phía ngoài kia mà quên đi ở nhà, mỗi ngày đếu có một bóng trẻ, một cậu em thanh mai trúc mã ngồi đợi tôi về, ôm lấy tôi mỗi khi tôi cảm thấy trống vắng.
Mối tình đầu của tôi, cậu ta là một tay chơi thứ thiệt, cậu ta thu hút tôi bằng khả năng sát gái đỉnh cao của mình rồi đẩy tôi xuống vực sâu chỉ trong 1 nốt nhạc trầm. Lần đầu tiên tôi khóc vì một tình yêu sớm đi sớm tàn, một tình cảm vốn dĩ không đáng có, cậu bé đó lại đến lâu nước mắt cho tôi, cậu nói:
"Sau này, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để chị khóc."
Ngày này đến rồi ngày kia đi, tôi bước qua bao nhiêu mối tình tan vỡ, hạnh phúc không bao lâu cũng đều bị nỗi đau làm mờ nhạt đi, hầu như cái kết luôn là tôi ngồi khóc, cậu ấy lau nước mắt cho tôi.
Có một lần khi thất tình, Taehyung đã hỏi tôi:
"Tại sao chị lại yêu họ?"
Tôi không biết nữa, yêu một người không quan trọng người đó ra sao, chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
"Chị không biết, yêu một người đâu cần một lý do mới có thể yêu đúng không?"
Không hiểu sao, nghe xong câu nói đó, cậu ta thay đổi hẳn, đôi mắt âm trầm hơn bao giờ hết, có loại cảm giác thoáng buồn ẩn sâu trong ánh mắt trống rỗng nơi cậu.
--
2 năm, cậu bé không còn nhỏ nhắn như trước kia nữa, dáng dấp mét tám, thân hình đồ sộ với những cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân dài thẳng tấp khiến người ta ganh tị, vẻ mặt điển trai thu hút mọi cô gái lướt ngang cậu ấy thế nhưng 17 tuổi đầu, không có lấy một người bạn gái, khác hẳn tôi khi xưa, trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình dù tất cả đều như một đống rác trôi sông không có lấy một cuộc tình đẹp nào để lưu luyến.
"Chị, hôm nay em đón chị trễ nên là chị ráng đứng đợi em nhé?"
"Ùm"
Trường đại học tôi đang theo là một trường y khá nổi tiếng, còn cậu ấy học trường cấp ba cách tôi khoảng 2 cây. Hôm nào cũng vậy, cậu ấy luôn đến trước cỗng trường đón tôi về, lũ bạn còn trêu cậu ấy là "bạn trai hoàng tử" của tôi nữa chứ. Nhưng tôi biết, quan hệ của chúng tôi cùng lắm là chị em thân thiết, tôi sao có thể xứng với cậu ấy, ánh hào quang đó, chỉ cần chạm cũng khiến tôi đau đến phát khóc.
* Renggg *
Tan học rồi, tôi nghe lời cậu ấy, đứng đợi..15 phút, 20 phút rồi 30 phút.. trước giờ cậu ấy chưa từng khiến tôi đợi lâu như thế, có phải cậu ấy đang bận hẹn hò nên quên mất tôi không?
Trái tim hơi co lại vì cái suy nghĩ thoáng qua đó. Chậc, tôi đã yêu cậu ấy đó sao? Đã yêu và đang đau chỉ vì cái suy nghĩ đó thôi sao? Từ khi nào tôi lại ấu trỉ như vậy cơ chứ, lê chân bước đi, có lẽ cậu ấy không đến đâu. Tôi thở dài một hơi rồi tiếp tục hành trình từ trường về nhà, chân có chút nhức, nhưng không sao, cái cơn nhức đó sẽ làm cảm giác đau nhói trong tim tôi phai dần đi phần, có lẽ tôi nên thức tỉnh, có lẽ tôi nên quên thứ tình cảm này đi trước khi nó bộc phát quá lớn.
Tôi từ trường về nhà cũng tầm 1 tiếng đồng hồ, không biết tại sao lại lâu như thế, hình như là vì thường ngày luôn có người đưa đón nên tôi không quan tâm chuyện thời gian, cậu ấy luôn lo lắng cho tôi nhiều như thế khiến tôi có cảm giác ỷ lại vào cậu ấy, nhưng giờ thì không, tôi sẽ cố gắng tự mình bước đi, bởi cậu ấy còn có cuộc sống riêng của cậu ấy mà.
"Chị.. aiss... chị đã đi đâu vậy hả?"
Cậu ấy đứng trước hẻm nhà tôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt kiệt sức nhưng vẫn lớn tiếng quát tôi một cái.
"... cậu đến chậm quá. Đi hẹn hò thì phải nói chị chứ, chị đợi cậu nửa tiếng nhưng không thấy nên tự đi về.."
"Ai nói em hẹn hò chứ? Trước giờ chưa một khoảnh khắc nào em suy nghĩ hẹn hò với ai ngoài chị cả!"
Quát tôi xong, cậu ấy lại ôm tôi, sự ấm áp đó, chính cái sự ấm áp đó khiến tôi không tài nào kiềm được mà thầm yêu cậu, ỷ lại vào cậu. Tôi bật khóc. Cậu ấy hoảng loạn hỏi.
"Em khiến chị khó chịu sao?"
"Không.. cảm thấy bất ngờ.. vui"
"Vui?... chị cũng yêu em sao?"
"Có lẽ vậy..."
"Thật tốt quá"
Cậu ấy cười, tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình, quen biết bao chàng trai, nhưng có lẽ trong tất cả, nụ cười đẹp nhất chính là cậu ấy.
"Tại sao lại.. yêu chị?"
"Chị từng nói yêu một người không cần lý do mà. Em chỉ yêu, vì đó là chị thôi. Em đã từng tỏ tình với chị năm 15 tuổi, nhưng chị bảo đợi lớn hơn. Em định hôm nay sẽ tỏ tình nên tính mua cho chị một món đồ, nhưng vì tiền tiết kiệm vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút nên đi làm thêm giờ ở chổ bố, cuối cùng cũng đủ tiền mua cho chị"
Cậu ấy lấy ra trong tuối một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của cậu ấy ' TH '
"Đeo chiếc nhẫn này vào, như một lời hứa trước, sau này em sẽ khiến chị hạnh phúc, em sẽ cùng chị bên nhau mãi mãi, em sẽ làm những việc khiến chị vui. Ami, anh yêu em."
Tôi mỉm cười nhưng nước mắt rơi lại ngày một nhiều hơn, là hạnh phúc, là vui, là mãn nguyện đây sao? Cậu ấy tiến tới, đôi môi nóng bỏng chạm lấy trái tim tôi, cậu ấy hôn tôi, một nụ hôn sâu đầy mỹ miều, tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu ấy, mặc kệ tất cả mà đáp lại nụ hôn đầy ngọt ngào chất chứa dư vị của hạnh phúc đó.
Kể từ khoảnh khắc cậu ấy lâu đi nước mắt cho tôi, ôm lấy tôi mỗi khi tôi cô đơn nhất, tôi đã ỷ lại vào cậu ấy. Không biết cậu ấy yêu tôi từ bao giờ, nhưng kể từ khoảnh khắc đó tôi đã luôn yêu cậu ấy, vẫn yêu như vậy cho đến ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Hoa Không Thuộc Về Ta || Bangtan
Fiksi Penggemaranh là người của cả thế giới, nhưng không của riêng em