Tôi vẫn luôn nghĩ về cách anh sẽ phải lòng người khác. Đều đặn, khi nắng lên.
Mỗi khi cười, đôi mắt anh ta như chứa hàng vạn vì sao, nếu một ngày có ai đó rẽ ngang bầu trời đêm mà bước vào tâm trí anh ta, phải chăng tôi cũng sẽ thấy hình bóng đó phản chiếu trong đôi mắt kia?
Phải chăng tôi sẽ thấy cách anh nhìn ai đó thật nồng nàn, như thể cả vạn vì sao cũng không thể sánh bằng một nụ cười.
Phải chăng tôi sẽ thấy cách đáy mắt anh ta bỗng chốc trở nên thật rực rỡ, rực rỡ trong hạnh phúc.
Bầu trời đêm chợt sáng lên giữa u tối là vì có người yêu chiều ngắm nhìn nó. Vậy ai đó, ai đó trong lòng anh ta, hẳn cũng sẽ xinh đẹp như vậy, bởi anh ta sẽ nhìn người đó trong đắm say và tôi sẽ nhìn người đó qua mắt anh ta, rằng thế gian hỗn loạn cũng không thể che lấp một giây ngừng lại khi mắt chạm mắt và tay nắm tay.
Mắt chạm mắt, tay nắm tay, yêu đến đậm sâu, khung cảnh đó thật đẹp làm sao.
Tôi biết người như anh ta khi yêu người khác sẽ có ánh mắt như thế nào, và kể cả người khác đó vĩnh viễn không bao giờ là tôi, thì tôi vẫn cứ thế thích ngắm nhìn hình ảnh đó. Bởi nó đắm say tới ngưng đọng, bởi nó đắm say tới tưởng như vô tận chẳng bao giờ đến.
Khúc nhạc anh ta viết, khi đó, sẽ rõ tên người nhận. Lời ca anh ta hát, khi đó, sẽ lấp đầy trong ngọt ngào. Nụ cười anh ta trao, khi đó, sẽ dành cho một và chỉ một. Và tình anh ta giữ, khi đó, sẽ cho đi hết thảy.
Tôi lại nghĩ về cách anh sẽ phải lòng người khác. Đều đặn, khi nắng lên và cả lúc đêm xuống...
Nhưng có một điều tôi biết rằng
Cái "người khác" ấy mà anh phải lòng sẽ mãi mãi, đều đặn không phải là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Hoa Không Thuộc Về Ta || Bangtan
Hayran Kurguanh là người của cả thế giới, nhưng không của riêng em