Chương 1: Người Không Bóng

55 2 14
                                    

Con đường rộng thênh thang không một bóng người, bên vệ đường xuất hiện hai kẻ kì lạ lạc lõng giữa khung cảnh ảm đạm hoang vắng có chút không thực. Nhưng nhìn lại mới thấy chính hai kẻ này mới không chân thực.

Tại sao lại nói như vậy?

Một người ngồi trên cây cột mốc đọc sách, hành lý đặt dưới chân, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng về phía cuối đường. Điều này sẽ khá bình thường nếu mặt trời không dần xuống núi, ánh sáng yếu ớt chẳng nhìn rõ được tên cột mốc nếu không lại gần, trong không trung thỉnh thoảng lại có tiếng ễnh ương kêu và côn trùng rả rích hòa ca. Một bầu không khí hoàn toàn không phù hợp để đọc sách, mà mặc dù có muốn thì cũng chẳng thể nhìn rõ con chữ dưới ánh sáng sắp tắt lúc chiều tàn. 

Nhưng tiến lại gần thì cô gái này thực sự đang di tay trên quyển sách chữ nổi dành cho người khiếm thị. Thử nghĩ một cô gái mắt sáng bình thường ai sẽ đi đọc sách chữ nổi.

Người còn lại mặc chiếc váy trắng gần như hòa vào khung cảnh xung quanh, làn da hơi tái lấp lánh dưới chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ cổ trở xuống cả người cô gái cứng nhắc thẳng tắp, đầu hơi ngẩng, ánh mắt dõi về phía chân trời.

Một lúc sau, chân trời xuất hiện một đàn nhạn lớn bay về bên này. Bay gần qua đỉnh đầu hai cô gái thì biến mất không dấu tích như chưa từng xuất hiện.

Cô gái váy trắng lúc này mới thu lại ánh mắt, dõi theo ánh nhìn của cô gái kia về phía cuối đường.

Nhưng thực sự kì quái không phải là tất cả điều trên, mà là hai người cạnh nhau cư nhiên chỉ thấy một chiếc bóng đổ dài xuống đường.

Một chiếc xe bus xuất hiện như một con quái vật khổng lồ lầm lũi xồ ra từ trong bóng đêm . Chiếc xe dừng lại không có khách bước xuống. Cô gái mang theo hành lý gập sách lại, bước lên xe. Cô gái nhợt nhạt định bước lên cùng thì cánh cửa xe bus đóng sập ngay trước mặt.

Cô gái nhợt nhạt lúc này mới lộ ra một chút biểu tình hoảng hốt. Cô đập tay lên cửa kính, gọi vào bên trong:

- Chị, chị ơi!

Cô chị dường như không nghe thấy, vẫn bình thản tiến đến một chỗ trống trên xe mà ngồi xuống. 

Lại nói khi cô gái nhợt nhạt đập tay vào cửa kính, chiếc xe như mất trọng lực mà dồn về bên kia, mọi người trên xe cũng vì lực này mà nghiêng ngả, đồ vật rơi loạn trên sàn.

Người chị gái giúp bà thím bên cạnh nhặt một ít đồ lên, nhưng chung quy vẫn không quan tâm cô em đang bị vứt bên ngoài. 

Lúc này một giọng nói từ đằng sau cất lên:

- Cô ấy không nghe thấy em nói đâu.

Lúc này cô gái nhợt nhạt cả người chấn động, bừng tỉnh giữa cơn mê.

Lòng cô cuồn cuộn từng đợt thủy triều, vỡ òa. Cô gái giơ bàn tay lên trước mặt mình và nước mắt bắt đầu lăn dọc trên gò má khi cô nhìn thấy mọi người xuyên qua lòng bàn tay trong suốt.

Cô lắc đầu thật mạnh, ép mình tỉnh dậy giữa giấc mơ hoang đường này. Nhưng không thể, chiếc xe cũng đã lăn bánh, biến mất trong màn sương mù dày đặc, con đường phía trước bỗng trở nên tối tăm giống như con quái vật há lớn miệng đợi con mồi xuất hiện. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột, một người có cung phản xạ chậm thật khó mà thích nghi. 

U LINH VIỆT ĐIỆN - QUYỂN TRUNG: CỔ THÀNH NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ