Chương 4: Bộ Xương Biết Nói

4 1 0
                                    

Chúng tôi bò nhanh về phía sau nhưng cái địa đạo kì quái này không ngừng lăn về phía trước. Khi tôi chạy đến rã cả chân không thể chạy tiếp liền ngồi thụp xuống nắm lấy tay áo Cọc Gỗ.

Lúc này Cọc Gỗ cũng đứng lặng đi một hồi, sau đấy mới cau mày nói:
- Không đúng, đường hầm càng lúc càng bé.

Tôi ngẩng đầu quan sát, quả thật đúng như Cọc Gỗ nói, cái địa đạo này cũng tà môn lắm cơ.

Xanh Lá pipi phía trước, chúng tôi chậm bước đến xem. Đằng đấy toàn xương người, có loại to trắng cũng có loại đen nhỏ. Tất cả nấp thành một góc đằng sau một đống phế tích. Bên trên còn lởn vởn một ít màu xanh giống Xanh Lá trông kì quái ghê người.

Tôi tiến đến nhặt một khúc xương xem xét, lúc này đường chuyền bỗng đổ dốc xuống. Đống xương bên cạnh và đất đá suýt nữa đè chết tôi. May mắn Cọc Gỗ phản xạ nhanh kéo tôi nấp sang bên cạnh thoát hiểm ngay chân tơ kẽ tóc.

Tôi nói:
- Đường hầm này cũng kì lạ quá, có thuốc nổ ở đây thì đã nổ một góc chui ra rồi.

Cọc Gỗ hoá từ không trung ra một thanh đao, lập tức đâm xuống, ấy vậy mà nơi ấy chảy ra một chất dịch lỏng màu đỏ. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, tôi nhíu mày quệt một ít lên xem:

- Máu? Chẳng lẽ nào?

Cọc Gỗ gật đầu. Trời ạ không phải chúng tôi đang trong bụng con gì đấy chứ. Như vậy chẳng lẽ nào là con rắn, nhưng rắn nào di chuyển trong lòng đất, hay là một con giun khổng lồ.

Nhưng là con gì thì tình huống cũng thực nguy khốn, làm sao mà chui ra bây giờ. Trong bụng nó có cả gạch đá rêu phong thế này hẳn là da dày thịt béo, cầm cái đao bé kia đâm nửa ngày không biết có đục được một cái lỗ không nữa.

Trong khoảng tối cuối đường hầm lúc này bỗng vang lên một loạt tiếng động lạ:

"Crack, crack."

Tôi giật mình nên lớn tiếng hỏi, thực ra cũng là để tự chấn an bản thân:

- Ai đấy?

Đáp lại là một chuỗi "crack, crack, crack".

Cọc Gỗ kéo tôi lại phía sau, người hơi chúi về phía trước thủ thế. Lúc này phía kia lại có giọng nói trầm thấp đáp lại:

- Ai đấy?

Tôi và Cọc Gỗ bốn mắt nhìn nhau. Người hỏi lại một câu thế này hẳn cũng không phải người có ý xấu. Tôi can đảm hơn một chút liền nói:

- Chúng tôi bị nuốt vào bụng rắn. Anh cũng bị nuốt sao? Ra ngoài này nói chuyện đi, trong đó tối quá không thấy gì cả.

- Tôi không biết. Tỉnh dậy đã ở trong này rồi.

Tôi nghĩ người này đồng cảnh ngộ nên giọng cũng mềm mỏng hơn một chút. Nhưng khi thấy anh ta xuất hiện dưới ánh sáng của Xanh Lá tôi giật mình đến nỗi vô thức lùi lại nửa bước.

Một bộ xương nguyên đai nguyên kiện ấy thế mà thật sự bước ra, mang theo một chút ánh sáng xanh lá của phốt pho vương trên vân xương. Làm tôi giật mình xong, bộ xương còn rất vô tội nói:

U LINH VIỆT ĐIỆN - QUYỂN TRUNG: CỔ THÀNH NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ