Chương 3: Thần Mộc

16 2 0
                                    

Xoáy nước xem chừng rất sâu, nhìn qua không thấy đáy. Chúng tôi buộc một viên đá vào đầu dây thừng thả xuống nước, nó chìm dần không thấy dấu hiệu dừng lại. Khi dây chìm khoảng hơn 40m thì khựng lại không xuống nữa, mặt ai nấy đều xanh mét. 

Khu vực này chính là đầm lầy, nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội đuổi theo lũ Bách Linh. Nhưng quả thật độ sâu này khó mà có thể vượt qua. 

Kao-li dứt khoát mặc đồ lặn vào, quay lại nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ xuống đó trước, nếu có không gian trống phía dưới sẽ giật dây cho mọi người biết. An toàn rồi thì mọi người lần lượt đi xuống. Còn nếu ai muốn quay lại thì có thể men theo đường cũ trở về, trông coi nhan khói cho tổ tiên.

Một tộc nhân đứng lên ngăn cản:

- Tộc trưởng, hãy để tôi đi tiên phong, tôi mang ơn lão tộc trưởng nào có thể để người đi vào nơi nguy hiểm đó được.

Kao-li lại nắm tay người nọ:

- Ý tôi đã quyết, cô hãy ở lại giúp mọi người ổn định tinh thần. Nào tất cả, hãy lại đây uống ly rượu này, xem như tạ ơn tổ tiên và đưa tiễn hai tộc nhân đã hy sinh của chúng ta.

Mọi người lấy bình rượu trong balo, sau đấy chích máu từ ngón tay hòa tan vào bát lớn. Ai cũng ngầm hiểu đây là chén rượu thề nguyện trước lúc lâm trận, sinh ly tử biệt trong chớp mắt.

 Một tộc nhân bưng ly rượu đến cho tôi và Cọc Gỗ, nhưng tôi lắc đầu khẽ đáp rằng tôi không uống rượu. Cô ấy không ép liền bưng bát rượu đi. Kao-li có lướt ánh mắt qua phía này nhưng không dừng lại lâu mà quay qua Mây dặn dò gì đó.

Rượu thề trôi xuống dạ dày, không khí ảm đạm nhưng nghiêm trang hào hùng. Tôi hơi hối hận vì không nhận bát rượu nọ, vì cảm thấy như vừa từ chối chia sẻ gánh nặng cùng họ. Cọc Gỗ như hiểu suy nghĩ của tôi, anh nắm tay tôi chặt hơn, kéo đầu óc tôi quay lại.

Khi Kao-li nhảy xuống xoáy nước, cô ôm hai tay trước ngực, nhắm mắt nín thở từ từ chìm xuống. Tốc độ xuống chậm hơn lúc ném viên đá rất nhiều, chúng tôi trầm mặc đợi, thời gian kéo dài vô tận.

20 phút trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì, lòng tôi trùng xuống, nào có ai nín thở quá 3 phút. Nhưng những tộc nhân của bộ tộc Cát La vẫn một mực đợi, sự kiên định tin tưởng đến đau đáu của họ khiến tôi thầm thán phục. 

Khoảng 30 phút sau giây thừng động, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi kinh ngạc:

- Sao lại có thể?

Cọc Gỗ kéo tôi lại phía sau để những người khác không nghe thấy, bởi tôi nói vậy khác nào mặc định tộc trưởng của họ khó mà sống được trong xoáy nước ngay từ đầu.

Cọc Gỗ thì thầm vào tai tôi:

- Nghe nói trong dân gian có một loại bí truyền gọi là thuật Ngưng Đầu Thở có thể làm tim ngừng đập, phổi ngừng co bóp vài ngày giả chết. Hẳn là họ học được đôi phần mà nín thở được thời gian lâu hơn bình thường.

Tôi gật gật đầu, thì ra còn có loại môn công phu này. Song nghĩ ra điều gì lại thầm lo lắng:

- Vậy chúng ta làm sao mà xuống đây.

U LINH VIỆT ĐIỆN - QUYỂN TRUNG: CỔ THÀNH NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ