Chương 5: Cổ Thành

3 0 0
                                    

Con đường phía trước vừa dài vừa tối, may nhờ có Xanh Lá nên không gian bớt âm u hơn. Con người tôi không sợ ma quỷ, nhưng lại sợ hãi bóng tối, bởi lẽ thứ có thể ẩn nấp trong bóng tối không phải mình yêu ma quỷ quái.

Đến trước một lối rẽ, nơi này chia là hai thông đạo, tôi quay sang hỏi Cọc Gỗ:
- Đi đường nào bây giờ?
Cọc Gỗ nói tôi cứ chọn đường nào cũng được. Bệnh do dự của cung thiên bình khiến tôi khó xử, sau cùng lại quay sang nhìn Xanh Lá, nó dứt khoát nằm đuỗn người trên đầu Cọc Gỗ ngó lơ tôi.

Tôi bất đắc dĩ đi sang bên phải, cũng không quay đầu lại, Cọc Gỗ đi theo cười cười. Đi được một đoạn tôi hỏi:
- Sao lần nào cũng là em chọn, lần sau anh chọn đi.

Cọc Gỗ từ tốn giải thích:
- Mọi quyết định của anh không thể tuỳ tiện.

Tôi suýt cáu, vậy mọi quyết định của tôi có thể tuỳ tiện sao.
Nhưng nghĩ một lát lại cảm thấy Cọc Gỗ có điều gì không nói hết, vì vậy lòng lại dịu đi, không khó chịu nữa, tôi tự nhận thấy năng lực tự chữa lành của mình khá mạnh. Khi gặp những chuyện khiến bản thân không vui tôi chỉ cần cố gắng điều chỉnh tâm trạng liền có thể bình thường trở lại.

Chúng tôi đi rất lâu cho đến khi gặp một dòng sông chảy qua thông đạo, hai đầu nút thắt tại cửa hang lớn hơn rất nhiều so với những đường khác. Nơi này có rất nhiều lối rẽ, giống như ở đàn tế lúc trước. Nhưng những lối này không sắp xếp thành hai hàng như ở đàn tế, mà lại lộn xộn thiếu quy củ. Tôi mơ hồ thấy bên kia bờ sông có ba thông đạo cạnh nhau, lại thêm 2 thông đạo khoảng cách không đều ở hai bên trái phải.

Bên trên đỉnh đầu một màn đen mơ hồ nhưng tôi tưởng tượng đến một mái nhà bằng kính được khảm những ngôi sao nhỏ. Cạnh bờ sông có một gốc bạch đàn cô đơn nhưng thẳng tắp giữa màn đêm. Mặt nước phủ một tầng sương dày đặc, nhưng trong màn sương lại thấp thoáng thấy ánh sáng.

Cọc Gỗ nắm tay tôi dắt đi, trầm giọng:

- Đừng nhìn, sẽ bị mê hoặc.

Tôi nghe lời nhắm mắt lại, cơ bản vì thấy trong lòng hơi gợn sóng, nên đoán ắt hẳn cũng có nguyên nhân. Sau khi bình tâm lại thì tôi đã theo Cọc Gỗ băng qua con đường trước mặt.

Qua được cái lòng bình hoa ấy thì chúng tôi đi vào một thông đạo, chẳng mấy chốc phía trước có ánh sáng.

Phía trước là một cái cổng thành to lớn, trái phải là hai con nghê đá cao chừng vài mét. Dưới chân nghê đá có hai tảng đá rất lớn, bên trên còn đề chữ. Những chữ này đều là loại chữ tượng hình tôi chưa thấy bao giờ. Trên cổng thành cũng đề hai chữ lớn bằng loại chữ này, trông uốn lượn uy vũ. Cọc Gỗ cười nói:

- Chào mừng đến cổ thành.

Quay lại sau lưng chúng tôi chính là cánh rừng lúc trước, hai kẻ chúng tôi giống như chui từ lòng đất lên, thông đạo cũng khép lại sau lưng.

Ngay lúc này một đàn chim bay từ phía bìa rừng vào trong cổ thành. Tôi kinh ngạc, đấy chính là đàn chim tôi thấy ở trạm xe buýt, thì ra chúng bay về đây.

Tôi theo Cọc Gỗ băng qua cổng thành, hòn đá lớn mang chữ cổ khiến tôi  rất tò mò. Có điều bản thân không biết loại ngôn ngữ này nên cũng không dừng lại xem quá lâu. Nhưng tôi đoán trên đây hẳn là viết về quy tắc vào thành hoặc là một đoạn lịch sử về cổ thành, một thứ đáng để người ta muốn khoe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

U LINH VIỆT ĐIỆN - QUYỂN TRUNG: CỔ THÀNH NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ