Chương 2: Hogwarts-Tân sinh. ( Part 2)

1.1K 99 4
                                    

- Vanessa Hellan!

Rốt cuộc tên của cô cũng được gọi, Vanessa chậm rãi bước lên. Cô có thể nghe tiếng hít khí của lũ động vật nhỏ. Cô tất nhiên biết mái tóc của cô rất đáng chú ý, nên cô vẫn cứ thông thả ngồi vào chiếc ghế đơn sơ kia. Giáo sư đặt cái mũ chết tiệt xuống đầu cô, trước khi vành mũ che mất ánh sáng, Vanessa chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: " Nhất định phải gọi đầu!!!".

- Hellan tiểu thư...Merlin, tiểu thư đã trở lại!! Trở lại rồi!!

Vanessa có thể cảm nhận cái mũ đang hưng phấn run lên, gần như hét vào đầu óc cô:

- Hellan tiểu thư!! Cô đã trở lại! Họ đã chờ rất lâu!! Hogwarts đã chờ rất lâu...

Giọng của mũ phân loại run run. Vanessa nhẹ mỉm cười, phải, đã rất lâu rồi.

- Mũ phân viên, ngươi truyền cho ta kí ức của ngươi. Ta cần nắm bắt tình hình hiện tại.

Vanessa hơi thả lỏng, để những kí ức không thuộc về mình nhẹ nhàng lan toả trong trí óc. Cô nghe loáng thoáng mũ phân viện than vãn: " Ôi, Hogwarts đã thay đổi, tiểu thư của tôi ơi, Hogwarts đang biến thành một thứ khác hơn là "nhà" ngày xưa. Và cái mũ như tôi lại chẳng thể làm gì cả...". Vanessa hơi cắn môi của mình, đôi mắt tím tránh dưới vành mũ sáng lên những ánh đen lạnh băng:

- Thật vậy chăng? Như vậy, mũ phân viện, ngươi cảm thấy ta nên về nơi nào?

Cái mũ thôi lèm bèm, nó lắc lên khiến vài hạt bụi rơi xuống.

- Slytherin đang bị chèn ép. Quý tộc giờ đã xuống dốc rất nhiều, còn lại đó chỉ có vài gia tộc xa xưa hay mới phát, tôi đã phân loại chúng.

Mũ phân loại dừng, rồi nó lại lắc lư:

- Đám lửng con chỉ toàn một lũ nhút nhát, không phải thì toàn giấu dốt. Đám ưng thì biến thành mọt sách, người ta kệ người ta, sách là trên hết.

Giọng mũ phân viện vang trong đầu cô và Vanessa có thể nghĩ đến một cái bĩu môi từ cái mỏ đen của nó.

- Gryffindor...Merlin! Gryffindor có lão Hiệu trưởng ủng hộ, đã sớm mất đi phong thái ngày xưa. Lũ sư tử lỗ mảng không não!..

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, Vanessa có chút không hài lòng với miêu tả của mũ phân viện. Gryffindor là tượng trưng cho lòng dũng cảm, một chính khách. Vì sao giờ đây lại bị dùng từ:" lỗ mãng" để hình dung? Đêm nay khi về phòng ngủ, có lẽ cô sẽ xem xét lại kí ức của mũ phân viện.

- Vậy thì Gryffindor đi. Nơi đó là nguồn căng thì ta sẽ đến nơi đó chữa trị.
Mũ phân loại gần như tung tăng hô:

- Gryffindor!!!

Tất nhiên là vì cuộc trò chuyện chim biển vừa rồi của Vanessa và mũ phân viện kéo dài gần 5 phút, khi chiếc mũ dơ bẩn được lấy ra sau khi bị cô hù dọa đem đi giặt, cả sảnh đường nhìn trân trân vào cô. Im lặng... và có vài tiếng vỗ tay lặt vặt vang lên, đầu tiên là lão hiệu trưởng, sau đó là vài giáo sư khác, và sau nữa là mấy bé lửng con... Nói chung là lưa thưa, vì chúng còn bận tự hỏi vì sao lại mất nhiều thời gian như thế. Trước khi bước xuống chỗ ngồi của mình, Vanessa hơi nhìn thoáng qua những nhà khác: Slytherin im ắng lo chuyện của mình, Ravenclaw chăm chú vào cuốn sổ tay và Hufflepuff rụt cổ nhìn lên bàn giáo sư. Phải, cô đã nhận thấy được, sự chia rẻ trong chính căn " nhà" của mình.

(HP) Nhà Sáng Lập Thứ Năm- Trả Về Lịch SửKde žijí příběhy. Začni objevovat