Hôm nay tôi bỗng cảm thấy sợ hãi
Một nỗi sợ thoáng qua như cơn gió nhưng lại cào xé tâm hồn tôi, tôi không biết rằng mình có quá nhạy cảm hay không....hay tại mình xem phim, đọc sách quá nhiều rồi bị lận
Hôm nay khi đang quét nhà tôi bỗng nhìn vào bể cá nhà mình
Bắt gặp hai con mắt to nhìn thẳng vào tôi chằm chằmTôi nhìn lại nó, nó bơi đi...
" Nó đã ở đó bao lâu rồi nhỉ? "
Trong đầu tôi hiện ra câu hỏi đóỪ nhỉ, nó đã ở đó bao lâu rồi?10 năm? Hay lâu hơn nữa nhỉ?
Tôi không biết, không thề biết. Trong kí ức tôi thì nó đã ở đó khi tôi còn rất nhỏ. Nó đã ở đó trước khi tôi nhận thức được bản thân mình.
Nó có lẽ đã bị nhốt trong đó trước khi tôi ra đời...
Bị nhốt trong cái bể rộng lớn đó và được cho ăn hằng ngày...còn được mỗi tháng thay nước một lần nữa chứ
Quả là cuộc sống không lo nghĩ nhỉ, nếu mà tao được sống giống mày thì sướng phải biết...
Nhưng nếu được chọn thì tao cũng không chọn trở nên giống mày đâu cá ạ
Chả ai muốn sống một cuộc sống chỉ biết bơi đi bơi lại làm kiểng trong cái bể kính trống rỗng này đâu...có lẽ trừ những người quá sợ hãi cuộc sống thôi nhưng những người đó còn có người kề bên họ còn mày thì không có ai cả
Tao không biết mày có tri giác không (tao luôn tin rằng bất kể sinh vật sống nào trên đời đều có thế giới riêng dành cho mình) nhưng nếu có mày chắc cũng chả muốn sống trên đời làm gì khi cuộc sống của mày chỉ có cái bể kính và ăn rồi bơi
Tao xin lỗi mày cá ạ, vì tao đã quên đi sự tồn tại của mày nhiều năm liềnHôm nay ta thấy thật hổ thẹn khi nhìn mày tao lại nghĩ thật tốt khi sinh ra làm con người
Tao có được tự do, tao có bạn bè, có cha mẹ
Tao được đi học để được biết thế giới ra sao, được ăn ngon, mặc đẹp
Tao được ước mơ, được vấp ngã, đau khổ, khóc thét,..
Tao có tay có chân, tao có thể chạy thật nhanh, bơi thật nhanh, có thể ôm lấy những người tao yêu thương
Tao có đồng loại, có cảm xúc để có thể kêu gào, khóc lóc, mỉm cười, trước những người tao tin tưởngVà hơn thế nữa tao...không phải lo sợ bị giết hại như mày
Mày biết không, thế giới bọn tao tàn nhẫn lắm, trong phút giây này đây có bao nhiêu người sẽ chết đi, bao nhiêu đứa trẻ sẽ được sinh ra trên cõi đời này
Bao nhiêu giống loài của mày bị tiêu diệtVà thế giới này bao giờ sẽ tan biến đây?
Nhưng mà thế giới bọn tao cũng thật xinh đẹp biết bao nhiêu
Tao thật sự hạnh phúc
Vô cùng hạnh phúc
Nhưng cũng thật hổ thẹn. Và vì thế tao sợ hãi
Cảm ơn Trời vì cho con sinh ra trên đời
Cảm ơn cha mẹ cho con sự sốngPhong Lam
----------------------------
" Tôi nhận ra rằng được sống thật tốt biết bao " 28/1/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản mạn đời thường
PoetryNhững cảm xúc của một con người bình thường Tôi hi vọng bạn sẽ có thể cảm nhận được gì đó (Phong Lam)