Tôi thương em
Tôi đã trót thương em
Trót thương cô gái nhỏ trong chiếc váy xanh da trời
Chạy qua cánh đồng thơm mùi cỏ
Với bàn chân trần và miệng ngân nga một bản tình ca
Em hát về những ái tình thưở xa xưa
Có đủ đắng cay ngọt bùi lẫn li biệt
Giọng em ngọt và má em hây hồng
Và nụ cười em dịu dàng như nắng ấm mùa thuTôi đã trót thương một cô gái nhỏ dịu hiền
Cô gái chân không mang giày
Đạp lên cỏ non trong ánh chiều tà
Trót thương nụ cười em trao lại
Rồi rời bỏ tôi khi thu quaTôi trót thương em, trót thương em
Mắt tôi ướt lệ và lòng tê dại
Thương em tôi sẽ lại thương em
Khi nắng chiều thu chiếu rọi lại khoảng trời...
Phong Lam
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản mạn đời thường
PoetryNhững cảm xúc của một con người bình thường Tôi hi vọng bạn sẽ có thể cảm nhận được gì đó (Phong Lam)