Này người ơi người có nghe tôi nói?Tôi kể người nghe câu chuyện xa xưa
Về làng quê về cánh diều về những đứa trẻ mục đồngEm ơi em hãy ngủ đi em nhé
Hãy ngủ cho sâu sau những ngày thâu đêm trên tiền tuyến
Hãy mơ một giấc mơ về những cánh cò bay lả
Ầu ơ em ơi
Đôi tay em là ngà là ngọc
Em cười giòn tan
Lòng tôi xao xuyến
Em ơi,
Có buồn không em?Đau không em?
Thân xác em vùi sâu trong đất
Môi em buốt lạnh tóc em xơ xác
Tôi ôm lấy thân người em
Em ơi,
Độc lập rồi rồi em ạ
Tôi vẫn chờ ngày nghe tiếng sáo trúc thêm lần nữa
Và câu hát em cất lên cho đám trẻ làng
Em, trinh trắng đôi mươi
Em, giấc mơ và tuổi trẻ
Nào có ai ngờ, cô gái tôi thương mãi mãi tuổi trăng tròn
Em mãi sống trong tuổi trẻ
Để tôi mãi nhớ mãi thương em.
Phong Lam
" Gửi tới thanh xuân người con gái anh hùng "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản mạn đời thường
شِعرNhững cảm xúc của một con người bình thường Tôi hi vọng bạn sẽ có thể cảm nhận được gì đó (Phong Lam)