Chương 51 - 55

1.4K 47 0
                                    

Chương 51

Mặt trời lên cao, Tiết Kì vẫn chưa thức dậy, ngày thường vào canh giờ này hắn đã sớm khảy đàn hoặc là phẩm trà. Ngũ Hoa cung im ắng, nhóm người hầu ở bên ngoài vừa làm việc vừa nhỏ giọng tám chuyện, Vụ canh giữ ở ngoài cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến người ở bên trong.

Hôm qua Tiết Kì khóc rất lâu nên cảm thấy rất mệt, vì vậy hôm qua hắn ngủ nhiều thêm một canh giờ. Sau khi tỉnh dậy hai mắt của hắn sưng phù, làm cho người nào đó không ngừng nhẹ giọng giải thích. Bên trong giường hôn ám, một gã nam tử tóc bạc trắng đang chống nửa người, nằm nghiên ở bên người Tiết Kì. Tiết Kì mặc một áo lót đơn màu trắng vẫn nằm ở trên giường vươn tay sờ sờ mặt y, trên mặt hắn là nụ cười mỉm từ sau khi tỉnh dậy chưa từng biến mất

“Cha.” Tiết Kì ôn nhu gọi, không còn dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường, tựa hồ biến thành một người khác. Hắn chuyên chú nhìn nam tử, thương tâm của đêm qua đã không còn.

Nam tử đầu bạc – nghĩa phụ “Dịch” của Tiết Kì – vươn tay phải vòng qua Tiết Kì đặt ở gần cạnh giường, cũng đồng dạng chuyên chú nhìn hắn. Một đầu tóc bạc được vén ra sau vành tai để cho người nào đó có thể nhìn rõ y, mà dung nhan hiện ra vô cùng đáng sợ dễ làm cho người ta kinh hãi.

“Kì Nhi, để Vụ đem thức ăn tới?” Hỏi lần thứ 7, Dịch nhấc tay vén màn, muốn gọi Vụ.

“Không.” Giữ chặt tay Dịch, đôi mắt lóng lánh của Tiết Kì lộ ra chờ mong, “Cha, thư đâu?” Không quên người này còn nợ hắn bốn phong thư. (o.O)

Dịch vội vàng lấy từ dưới gối đầu ra 4 phong thư đã viết vào đêm qua: “Dưới gối.”

Tiết Kì nhận lấy thư, liền bỏ cha qua một bên, bắt đầu mở thư ra tỉ mỉ đọc. Cho dù người đã ở bên cạnh hắn, thế nhưng hắn vẫn đọc thư rất chăm chú, khi thì ngẩn người, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mi. Nội dung trong thư không phải vì người đã đến đây mà viết xúc tích ngắn gọn, vẫn như trước đây viết xuống những nhớ nhung vì xa cách ly biệt, cùng những chuyện xảy ra khi đang đi du ngoạn khắp nơi.

Hắn biết y cực kỳ yêu thương cùng nhớ mong hắn, lại không biết vì sao y vẫn kiên trì muốn đi xa, muốn bỏ lại một mình hắn mà chung quanh dạo chơi, có lẽ cảnh sắc dưới chân núi so với trên núi đẹp đẽ cùng hấp dẫn hơn đi, hoặc có lẽ hắn đối với y mà nói không bằng cuộc sống thú vị ở bên ngoài.

Y biết hắn ấm ức cùng luyến tiếc y, nhưng y không thể không đi. Cười của hắn, giận của hắn, oán của hắn, y đều thấy ở trong mắt, ghi tạc ở trong lòng, nhưng không thể nói, lại càng không dám nói.

Dùng gần nửa canh giờ để đọc xong tất cả thư, Tiết Kì sâu kín thở dài. Không có tiếp tục hỏi cha là vì chuyện gì mà trì hoãn, hắn xếp thư lại, đặt ở dưới gối đầu của mình.

“Tuyết rơi dày quá, cha đi sai đường.” Dịch không yên giải thích, nhưng nguyên nhân thật sự là y đến một nơi rất xa, lại không ngờ người này sẽ xuống núi, còn là tới Bắc Uyên cách Lâu Lan xa như vậy, chờ đến khi y thu được thư, thì đã quá muộn. Y không dám nói rõ sự thật cho người này biết, sợ người này oán y càng sâu.

Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ