Phiên Ngoại 1 : Trong mắt con là phụ vương

1.1K 31 0
                                    

Trong Vô Tam điện, Nhiễm Mục Kì nhíu mi nhìn hoàng đệ đang ôm đứa bé trong tay. Đệ đệ quanh năm đều ở biên quan, cuối cùng cũng quay về kinh , thế nhưng hắn lại cho mang về y một món quà lớn, một món quà lớn quỷ dị ─ đó là một con quỷ từ trong bụng người chết bò ra, hơn nữa là còn có một đôi mắt hãi hùng.

“Mục Lân, đứa nhỏ này không giữ lại được.” Nhiễm Mục Kì càng nhìn đứa bé kia, thì mày càng nhíu chặt. Đứa nhỏ đó không khóc không nháo, đôi mắt dị sắc mở to nhìn chằm chằm vào người khác, một đứa nhỏ thì không nên có loại ánh mắt đó.

Mà người nhặt được đứa nhỏ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đứa bé trong lòng đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn càng nhìn càng vui. “Hoàng huynh, trên đời này làm gì có ma quỷ. Huynh xem này, đôi mắt của nó xinh đẹp biết bao, một con đỏ một con đen, đệ chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào có đôi mắt dị sắc như vậy cả.”

Nguyên nhân chính là vì nó có đôi mắt dị sắc a, vậy nên mới không giữ được! Nhiễm Mục Kì đối với khiếu thẫm mỹ không được bình thường của hoàng đệ mà cảm thấy cực kỳ vô lực. Y trầm giọng nói: “Mục Lân, nghe lời hoàng huynh, đứa nhỏ này không thể giữ lại. Nó chui từ bụng người chết ra thì cũng được đi, loại sự tình này cũng không phải không có, nhưng ánh mắt của nó thật đáng sợ, căn bản là không phải là ánh mắt của con người sẽ có. Hoàng huynh không tin quỷ thần, nhưng đệ ở biên quan hàng năm, vạn nhất đứa nhỏ này là điềm xấu, thì huynh sợ nó sẽ mang kiếp nạn đến cho đệ.”

Nhiễm Mục Lân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của đứa nhỏ, gương mặt đầy râu lún phún trần đầy hưng phấn.”Hoàng huynh, huynh nhìn đi, ánh mắt của nó thật thanh khiết, sao có thể là điềm xấu được? Hoàng huynh, đệ sẽ nuôi đứa nhỏ này, sau này nó chính là con của đệ.”

“Mục Lân.” Nhiễm Mục Kì còn muốn khuyên bảo, thì hoàng đệ lại ôm đứa nhỏ đi đến trước mặt y.

“Hoàng huynh, huynh nhìn đi, đôi mắt của đứa nhỏ này rất đẹp đúng không? Từ lúc đệ nhặt nó, thì nó cứ vẫn nhìn đệ như thế, giống như muốn khắc sâu bộ dáng của đệ vậy. Hoàng huynh, huynh cho phép đệ nuôi đứa nhỏ này đi.”

Đứa nhỏ quay cái đầu nho nhỏ qua, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào y, tựa hồ như hiểu bọn họ đang nói cái gì. Qua một lúc lâu, Nhiễm Mục Kì thở dài: “Tùy đệ, bất quá nếu nó thật sự là điềm xấu, thì huynh sẽ không cho đệ nuôi nó nữa.”

“Sẽ không sẽ không, đệ là phụ vương của nó, sao nó có thể hại phụ vương của nó chứ?” Nhiễm Mục Lân nhẹ tay nhẹ chân ôm đứa nhỏ, nhếch miệng cười to, hắn có con a. “Ân, nên đặt tên cho đứa nhỏ, gọi là gì nhỉ?” Nhiễm Mục Lân nhìn chăm chú vào ánh mắt của đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, “Một bên đỏ, một bên đen. . . . . . Oa a, gọi con là Mặc Phong được không? Mặc phong, ân, được, vậy gọi là Nhiễm Mặc Phong. Ha ha, hoàng huynh, con đệ gọi là Nhiễm Mặc Phong.”

“. . . . . .” Nhiễm Mục Kì xoa xoa thái dương, không biết đứa nhỏ này đối với Mục Lân là phúc hay là họa.

Một tháng sau, Nhiễm Mục Lân phấn chấn làm tiệc đầy tháng cho đứa con bảo bối của hắn. Trên bữa tiệc rượu, hắn ôm con đi chung quanh như đang hiến vật quý vậy, không chút nào e ngại khi người bên ngoài vừa nhìn thấy con, liền lộ ra kinh hoảng không sao che dấu được. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm đến những người đó có sợ hay không, hắn chỉ muốn nói cho mọi người, đứa nhỏ mà hắn nhặt được chính là con của hắn, mặc kệ trong tương lai hắn có con ruột của mình hay không, thì Nhiễm Mặc Phong vẫn một chủ tử của Lân Vương phủ. Sau lễ đầy tháng một tuần, Nhiễm Mục Lân ôm đứa con vừa mới có của mình quay về biên quan, từ nay về sau, mọi người trong kinh thành đều biết Lân vương có một nghĩa tử là quỷ.

Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ