Chương 6 - 10

1.1K 32 6
                                    

Chương 6

Một đám người cưỡi ngựa phi nhanh trên quan đạo, cách đó không xa, trên cửa thành ghi hai chữ “Mậu Huyền” càng ngày càng rõ ràng. Nhiễm Mục Lân khắc chế sự kích động ở trong lòng, cố gắng bảo trì trấn định, nhưng chỉ có chính hắn biết, trái tim của hắn đang đập nhanh như thế nào. Tiếp đến hắn nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang phóng nhanh về phía hắn, trong lòng hắn đập mạnh một cái, rồi hắn vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Khi khoảng cách giữa hắn và người đó chỉ còn một đoạn, thì hắn thấy người đó nhảy xuống lưng ngựa, rồi lấy tốc độ tựa như tên bắn mà chạy bộ về phía hắn. Nhiễm Mục Lân vội kéo dây cương, nhảy xuống ngựa, trong mắt hắn chỉ còn lại bảo bối trân quý mà hắn mong nhớ ngày đêm.

“Phụ vương!” Đôi mắt dị sắc phát sáng, Nhiễm Mặc Phong vọt tới trước mặt người vừa nhảy xuống ngựa, tiếp theo, nó bị ôm chặt vào trong lòng ngực ấm áp dày rộng. Phụ vương tới trễ hơn so với nó tính 2 ngày.

“Phong Nhi . . . . Phong Nhi . . . .” Nhiễm Mục Lân kích động mà nhìn đứa con chỉ thấp hơn hắn nữa cái đầu. Hai năm, con cao lên rất nhiều. Nhiễm Mục Lân sờ lên mặt con, tay con, áp chế xúc động muốn hôn lên môi con, rồi ôm chặt con vào trong lòng mình, thấp giọng gọi: “Phong Nhi . . . . Phụ vương nhớ con muốn chết. Trên đường tuyết quá dày, phụ vương phải trì hoãn. Phong Nhi, mau để phụ vương nhìn kỹ con một cái.”

“Phụ vương.” Hai tay ôm chặt lấy phụ vương không muốn buông ra đã tiết lộ nỗi nhớ mong của Nhiễm Mặc Phong đối với phụ vương. Hai năm không nhìn thấy phụ vương, đầu tóc muối tiêu của phụ vương lại nhiều thêm. Người không giỏi ăn nói, không có nói cho phụ vương biết – từ ngày phụ vương gởi thư nói muốn đến Mậu Huyền đón nó, thì mỗi ngày sau khi luyện binh xong, nó đều đứng ở chỗ này mà đợi chờ phụ vương. Cho nên cứ việc phụ vương nói muốn nhìn nó, nó vẫn ôm chặt lấy phụ vương, không chịu buông tay.

Mặc kệ là quan binh đi theo Nhiễm Mục Lân đến đây, hay là quan viên ở Mậu Huyền đang đứng chờ, không một ai tiến lên quấy rầy hai phụ tử xa cách lâu ngày vừa mới gặp lại. Tình cảm giữa Lân Vương gia cùng thế tử rất tốt, quan viên lớn nhỏ của Bắc Uyên không ai không biết điều đó. Vài vị quan viên tuổi tác đã cao thấy hai người ôm nhau mà xúc động đến nổi hai tròng mắt rưng rưng.

Nhiễm Mặc Phong chôn ở trước ngực phụ vương, không chịu buông tay, không ngừng hít lấy hít để hương vị trên người phụ vương. Đã rất nhiều ngày, Tướng Quân cũng nhận ra nó luôn kích động bất an, nên Tướng Quân luôn mãi kêu.

Đối với sự kích động của con, Nhiễm Mục Lân có chút kinh ngạc, nhưng cũng theo đó mà đến chính là nồng đậm vui sướng cùng thỏa mãn, không chỉ có hắn bị nỗi nhớ mong tra tấn, mà ngay cả đứa con của hắn trời sinh tính tình chất phác, cũng khổ sở nhớ mong giống như hắn.

“Phong Nhi, con nhớ phụ vương không?” Thật muốn hôn con một cái thật sâu, Nhiễm Mục Lân không ngừng nhắc nhở chính mình là chung quanh còn đang có người.

“Phụ vương.” Khàn khàn kêu lên, đã nói rõ nỗi nhớ mong của nó. Mà câu nói tiếp theo của nó suýt tý nữa là thổi bay lý trí của Nhiễm Mục Lân đang đau khổ chống đỡ.

Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ