Chương 5

12.6K 589 46
                                    

Buổi tối, A Nông ở trong phòng bếp cất công thật lâu, nấu hai món mặn và một món canh. A Miêu ở nhà hàng xóm cũng bị mùi đồ ăn thơm phức lôi về nhà.

A Miêu liếm móng vuốt nhìn đĩa cá. Mắt mèo sáng lấp lánh, hiển nhiên có ý đồ ngo ngoe rục rịch.

Lục Thung bước ra từ trong phòng, đi ngang qua A Miêu, vỗ nhẹ lên đầu của nó, nhàn nhạt kêu một tiếng "A Miêu".

"Meo ow ~"

A Miêu buồn bực phải nhảy khỏi ghế dựa, buồn buồn tủi tủi mà quay về nằm bò trong ổ, lưu lại một bóng dáng tức giận.

Người là ông đây kiếm cho anh vác trở về. Kết quả ngay cả con cá cũng không cho ông đây ăn, hừ! Ông đây không vui! (╯•̀ὤ•́)╯

Cơm mới vừa soạn lên bàn xong, điện thoại của Lục Thung đột nhiên vang lên. Hắn nhìn chằm chằm tên người gọi đến trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nghe điện.

"Ừ, vẫn khỏe... Được, đã biết."

Ngắt điện thoại, hắn rũ mắt, che giấu cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt. Lúc ngẩng đầu vẫn có thể nở nụ cười với A Nông, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, có hơi yếu ớt.

"A Nông, tôi muốn đi ra ngoài chốc lát, em ăn trước đi."

A Nông mất mát gật gật đầu, lại nghe Lục Thung nói: "Nhớ rõ chừa cơm cho tôi."

"Dạ!"

A Nông nhảy nhót đồng ý, tiễn Lục Thung tới tận cửa, rồi đóng cửa lại, đi vào phòng bếp, lấy thịt vừa mua buổi chiều cất vào ngăn đông lạnh.

Kết quả là mở cả tủ lạnh trên hay dưới, toàn là sủi cảo đông lạnh, tràn đầy ba tầng. Đại khái có đủ các loại nhân, bao sủi cảo cũng thật bắt mắt.

A Miêu bò lên chỗ A Nông gối đầu, nhìn đống sủi cảo đông lạnh bên trong, u uất kêu một tiếng, như là thở dài.

"A Miêu, Thung Thung rất thích ăn sủi cảo hả?"

Nghe thấy A Nông mờ mịt đặt câu hỏi, A Miêu nước mắt lưng tròng, kiểu đã bị hỏi tới tận cùng tâm can mèo.

Một năm bốn mùa, một ngày ba bữa, bữa bữa sủi cảo, ai chịu nổi? Chỉ có cái tên biến thái kia mới thích ăn!

Đóng tủ lạnh lại, A Nông ngồi vào bàn ăn, cầm lấy đôi đũa. Nhưng trong đầu tất cả chỉ là những gói sủi cảo vừa thấy.

Trước mắt nàng bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Thung Thung một mình ngồi vào bàn ăn sủi cảo, nhưng lại không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, là thích sao?

Có thể là cô đơn.

Một mình ăn sủi cảo, là một việc rất cô đơn.

Cơm nước xong, A Nông tìm di động Lục Thung mới mua cho nàng, nhập số điện thoại ngày đó Vu Nghi ghi lại cho nàng, bấm gọi đi. Nhạc chuông vang lên thật lâu mới có người nghe máy.

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe.

"Alo, tôi là Vu Nghi."

A Nông nằm trên sô pha, cuộn tròn người, nhớ tới lời ban ngày Lục Thung nói, lấy hết can đảm trả lời:

"Alo, em là A Nông."

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ