Chương 25

8.5K 629 10
                                    

Người đàn ông cắn mút thân thể mềm mại trắng nõn của A Nông, tựa như đang thưởng thức một loại thịt tuyệt hảo.

Mái tóc thiếu nữ đen mềm, lòng bàn tay hắn sạch sẽ nắm lấy một nhúm nhỏ, vòng vài vòng, rồi buông ra, tạo thành từng vòng từng vòng uốn nhỏ.

Lực mạnh hơn chút, ngón tay liền để lại một vệt dài vết hồng hồng.

Lục Thung không để ý lắm, hệt như dã thú, âu yếm liếm láp con mồi của mình.

Hắn yêu triền miên, không ngừng nghỉ.

Cũng giờ phút yêu đương này, mới được ôn tồn bên A Nông.

Da thịt kề sát, hắn là băng, nàng là lửa.

Cuối cùng sẽ có lúc hòa tan nhau.

Không cần đến nàng chủ động, hắn đã sớm thần phục.

Nam nữ thân mật giao hợp, cùng nhau nhìn trời ngoài cửa sổ xám xịt.

Mùa đông tuy rất lạnh, nhưng bọn họ ôm lẫn nhau, lại thật ấm áp.

"A Nông."

Lục Thung không biết vì sao, cảm thấy thật buồn ngủ, nhắm mắt lại, khóe môi cọ cọ vào bả vai trắng tinh của A Nông, hôn nhẹ.

A Nông cảm thấy hơi nhột, đang tưởng tượng về bé cưng trong mơ.

Mềm mại, nho nhỏ, chọc cũng không dám chọc.

Nhưng rất thích.

"Em muốn meo meo."

"Cũng muốn bé cưng."

Khuôn mặt nhỏ của nàng nằm nghiêng một bên, đôi mắt ngập nước, không nhìn Lục Thung, chỉ nằm yên vậy nói Lục Thung nghe.

Đầu óc hôn hôn mê mê, nhiều hình ảnh đan chéo trong đầu Lục Thung, chập choạng mấy chập.

Nhưng vừa thấy giọng nói của A Nông, lại đột nhiên an tĩnh lại.

Hắn ôm A Nông càng chặt, hàm răng cắn cần cổ A Nông, rồi dùng đầu lưỡi liếm láp, ức chế nội tâm xúc động.

Lục Thung cũng không rõ ràng lắm mình muốn làm gì.

Chỉ là vừa khó chịu, vừa muốn cười.

"Vậy còn anh?"

Muốn anh không?

A Nông tự hỏi mình, sờ sờ bàn tay của Lục Thung, bị nhiệt độ nóng bỏng khiến cho hoảng sợ, bĩu môi nói: "Cũng muốn."

Bộ dáng rất miễn cưỡng.

Lục Thung nở nụ cười, lồng ngực hơi chấn động, đôi mắt nửa khép nửa mở, đáy mắt chứa lệ khí dày đặc, cũng chứa sự dịu dàng chết người.

Cùng lúc tồn tại, trong con người cô đơn của hắn.

Mâu thuẫn nhưng lại hài hòa.

"Nhưng anh chỉ muốn em."

"Chỉ muốn một mình em."

Đã từng xem qua các mức độ cô độc, người ta nói rằng tệ nhất chính là ăn lẩu một mình.

Thật ra chưa phải tệ nhất.

Đêm 30 tết, khi cả nhà đoàn tụ, nào có người nào một mình cô độc ăn sủi cảo đông lạnh.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ