Chương 22

9.4K 606 43
                                    

A Nông bị bế thốc lên, rồi được thả lại xuống giường nằm ấm áp.

Chân nàng trần trụi lạnh băng, lòng bàn chân thì bị bẩn, nhưng Lục Thung một chút cũng không ngại, lấy một chậu nước ấm, rồi cầm chân nàng bỏ vào chậu nước.

Nước ấm nong nóng, A Nông thoải mái bật ra một tiếng kêu nhỏ, mắt thấy Lục Thung nhìn qua, nàng cười đến vui vẻ, để lộ ra nguyên một hàm răng trắng như tuyết.

"Thung Thung."

Nàng ngồi ở mép giường, nhấc một ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của Lục Thung.

Có vẻ cảm thấy hay hay, A Nông lại chạm nhẹ một lần nữa, rồi bật cười khanh khách.

Giờ phút này đúng lúc là khi đêm đông lạnh nhất.

Bên ngoài, gió thổi mạnh, lạnh thấu xương, cửa sổ bị thổi cho rung dữ dội, phát ra tiếng động lớn dọa người.

Mà trong phòng bệnh tối tăm, chỉ có mỗi cái đèn ngủ nho nhỏ được thắp sáng.

Người đàn ông một thân đón gió tuyết ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay thon dài hữu lực vuốt ve bàn chân nho nhỏ đáng yêu của nàng.

Rửa sạch xong, Lục Thung dùng khăn lông lau đi nước còn đọng trên chân, khi lau đến mắt cá chân thì phát hiện phía dưới có một nốt ruồi nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ, có lẽ không thể phát hiện được.

Tâm tư hắn chợt động, đột nhiên cúi người hôn một cái.

Trong phòng an tĩnh, "moa" một tiếng, rất là đột ngột.

A Nông trừng lớn đôi mắt, bị hoảng sợ, lập tức rút chân lại, linh hoạt chui vào trong chăn.

Vẫn là trong ổ chăn an toàn hơn.

Lục Thung thở dài, sợ sẽ dọa đến A Nông, đứng dậy đi đổ nước, rồi quay lại sửa sang giường, lúc chuẩn bị rời đi, ngón tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Tay thiếu nữ vừa mềm vừa trắng, nho nhỏ một nắm, len vào trong lòng bàn tay của hắn, bởi vì gấp gáp, không kịp bắt lấy cả bàn tay, chỉ kịp bắt lấy ngón tay rõ ràng khớp xương của hắn.

Sau một lúc lâu, tuy còn nhút nhát sợ sệt nhưng vẫn thả lỏng lực một chút, vì sợ nắm đau hắn.

Như có như không.

Chọc người thật.

"Ngủ..."

Khung xương cô gái nhỏ nhỏ nhắn, đồng phục bệnh nhân thì rộng thùng thình, tuột xuống tận dưới, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng mịn như tuyết, xương quai xanh tinh xảo xinh xắn cũng giống như nàng, chọc người yêu thích.

"Ngủ."

Một cái tay khác của A Nông chỉ vào hơn phân nửa cái giường trống, giọng điệu và ánh mắt kiên định không ít.

Lục Thung có tâm muốn đùa nàng, liền rút tay lại, cười cười, bày ra bộ dạng rất không đứng đắn, giọng điệu hài hước: "Không ngủ, anh có giường của mình rồi."

A Nông khẽ nhếch cái miệng nhỏ, thở phì phì muốn tuột xuống giường, mặt cũng phình phình ra.

Tựa như mèo con dựng lông, giương nanh múa vuốt, đáng tiếc một chút lực sát thương cũng không có.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ