Em đến, một ngày mưa rào.
Hắn nhớ rành rõ đến từng chi tiết ngày mưa tầm tã đấy, bầu trời chìm trong từng đám mây mù xám xịt, từng cơn gió rét lùa qua mái tóc nâu rối xù của hắn ta, và mưa.
Mưa to lắm.
Đôi giày da cũ kỹ thấm đẫm nước mưa hòa với bùn đất chậm rãi thả bộ.
Dưới tán ô đen đơn sắc, hắn chỉ có một mình, trong cái lạnh buốt và rồi là sự cô đơn vây quanh, hắn vẫn không hề quan tâm đến những ánh nhìn đến từ kẻ khác.
Để tâm đến thị phi, đã bao giờ là phong cách của hắn?
Không, chưa từng.
Lóe lên trong tầm mắt hắn, tên đấy chẳng nghĩ bản thân một ngày nào đó tin vào ma quỷ.
Nhưng em ở ngay đó, ngay trước mắt hắn, đồng tử mở to nhìn xung quanh, hắn cần một bằng chứng để cho rằng, hắn ta chỉ còn đang trong cơn ảo giác mà thôi.
Cậu trai mảnh khảnh với nụ cười như ánh nắng ban mai giữa trời giông bão, em như bừng sáng trong mắt hắn. Một sự lạ lẫm dâng đến cổ họng, nghẹn lại, nhưng trái tim chằng chịt vết thương lại đập liên hồi.
Cảm giác như mùa xuân đến với một vùng đất chìm trong băng giá hơn ngàn năm.
Naib đặt tay lên tấm kính một cửa hàng, trông hắn như một tên điên diễn trò, hắn ta cụng đầu vào thứ trong suốt phần nào đó có thể phản chiếu được đấy.
Có lẽ chỉ có hắn nhìn thấy được em, chỉ có thân thể này cảm nhận được cái đan tay ấm áp nhưng cách xa vạn dặm từ em. Tên đấy nghĩ bản thân điên rồ quá rồi.
Cảm giác như cái kẹo bông mẹ cho ngày bé len lõi trong ngóc ngách lồng ngực, ngọt ngào thấm tận sâu vào trong. Cố gắng giữ gìn nhấm nháp một cách từ từ.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống Naib Subedar xuất hiện một Tiểu May Mắn.
Hắn gọi như vậy, vì em không nói tên cho hắn biết. Và tên đó thì thầm cái danh từ trẻ con ấy hằng ngày, hằng giờ, em là May Mắn, là báu vật nhỏ mà hắn chỉ muốn đem giấu đi, không chia sẻ, không để ai được biết đến em.
Em là của hắn.
Căn phòng nhỏ chưa bao giờ nhiều những tấm gương đến như vậy. Naib dùng hết số tiền lương hằng tháng để tích góp rồi bày ra thật nhiều gương trong căn phòng hắn trọ.
Lucky chỉ xuất hiện trong thứ phản chiếu ấy.
Ôm tấm gương như ôm em vào lòng, những đêm lạnh lẽo chỉ biết chui rúc cảm nhận chút ấm áp qua tấm gương từ em, hắn gần như kiệt quệ, thật xấu hổ làm sao.
Nhưng sâu trong cõi lòng trống rỗng ấy, mầm non xanh nhỏ vẫn đang lớn dần, Naib chỉ gầy đi vài ngày, rồi thứ mọi người nhận ra, tên đó thay đổi phần nào đó, rất tích cực.
Hắn biết em e dè, có vẻ hắn là thằng nào đó đầu tiên nhận ra sự hiện diện của em. Bao lần bắt chuyện, đáp lại hắn chỉ có vài từ ậm ờ với giọng cười miễn cưỡng, Naib cũng nản chứ. Nhưng hắn làm gì lại thiếu kiên nhẫn đến thế?
Lần thứ hai nhận lấy được nụ cười của cậu nhóc ấy, Naib đã hạnh phúc đến nhường nào. Cảm giác như cậu đã chấp nhận hắn hiện diện trong cuộc đời của cậu, cho dù cách một vách ngăn phản chiếu.
Hắn học cách hằng ngày rời giường đều ôm lấy chiếc gương với hình dáng ngái ngủ của Lucky, trao nhau những nụ hôn không thể chạm môi, cách một lớp vật dụng mà dành từng ngữ ngọt ngào nhất có thể. Cuộc sống hắn dần dà trở nên ngập trong sắc màu dịu dàng em đem đến, như một cơn mơ mà Naib nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa. Ở đây, hắn ta quên đi những vết thương rỉ máu, những lần rét run hay sự giật mình nửa chừng trong đêm.
Có vẻ em ở bên kia chiếc gương sống cũng thật tốt.
Hắn biết.
Lắng nghe em cười nói về những người bạn, chị y tá Emily luôn tỏ ra quan tâm mọi người, sự ngây ngô của Quý cô làm vườn Emma, rồi vị nhiếp ảnh gia trẻ mãi không già, tất cả những gì em nói qua, hắn ta đều cẩn thận ghi nhớ lại. Vì hắn yêu em, một và một chỉ Naib yêu Lucky.
Lính đánh thuê đã ngỡ mọi thứ sẽ như thế, đến một ngày nào đó, hắn sẽ xé rách phân cách hai người, ôm em vào lòng, hôn em thật sâu, khiến em chỉ thuộc về hắn. Lần đầu, Naib có lại một hoài bão to lớn đến vậy.
Một sáng nắng ấm, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua kèm màu kem sữa len lỏi vào căn phòng u ám nhỏ tẹo. Đẹp đẽ, như từng ngày hắn chìm đắm trong tình yêu cùng với em, nhưng hôm nay, hắn không tìm được em trong gương.
Em không ở đó.
Lucky của hắn không có ở đó nữa.
Chỉ có hắn, cùng hằng hà những tấm gương phản chiếu hình ảnh tên đó với mái tóc rồi xù. Naib cười méo mó, hắn khàn giọng run rẩy, mong rằng, đây chỉ là một trò đùa không vui của em ấy, Lucky luôn thích chơi trốn tìm với hắn.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Mặc cho hắn gào thét điên cuồng, em không ở đó, không cười với hắn nữa. Vì Chúa, Naib gần như mất kiểm soát, hắn đập vỡ từng chiếc gương một, đến khi tay nhuốm máu đỏ ấm, đến khi căn phòng ngập trong mảnh vỡ của thứ phản chiếu hình ảnh em.
Tiểu May Mắn của hắn vẫn không xuất hiện.
Vớ lấy chiếc áo khoác xanh lam sờn vai, như con thú điên dại vì lạc chủ, tên lính đánh thuê mặc xác tất cả, hắn tìm đến nơi lần đầu em gặp hắn, nơi đầu tiên hắn sa vào tình yêu không lối thoát, vùng vẫy một cách mệt nhoài.
Vẫn tại chỗ đứng đó, trời hôm ấy mưa to, hôm nay đẹp đẽ làm sao, Naib dùng đồng tử hằn lên từng vệt đỏ tìm kiếm bóng dáng em trên mặt kính cửa hàng xưa cũ.
Vẫn không thể tìm thấy, hắn gần như mù lòa.
Ánh sáng ngọt ngào ấy.
Ánh sáng cứu vớt hắn, em đâu rồi?
Tôi yêu em, quay lại đây, làm ơn...
Kẻ hèn này cần em đến ban chút phước lành, cứu tôi đi..
Lucky...
Gục ngã giữa dòng người qua lại, cơ thể gầy guộc run lên đầy đau khổ, tiếng nức nở nghẹn lại đến khó nghe của hắn len lỏi vào tai kẻ khác. Nơi hốc mắt lệ nhòa từng giọt màu đỏ ấm nóng tuôn ra.
Hắn mất đi khả năng nhìn em rồi.
Hắn không thể trông thấy em nữa...
Cái gì đó trong Naib, lần nữa vỡ toang, rỉ máu, rồi chết lặng. Hắn yêu, yêu đến dại khờ, rồi chỉ có thể nuốt vào lòng nỗi đau mất đi em. Chỉ lần này thôi, lần sau cuối, hắn mong em bước ra khỏi tấm gương, ôm hắn ta vào lòng bảo rằng tất cả chỉ là đùa thôi. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì.
Máu che đi ánh nhìn, lệ nhòa đi tất cả, Naib mơ hồ trong cơn mê nhìn thấy được em, rồi sao em xa quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Nơi Tình Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực.
RandomTrừ JackNaib, cậu sẽ tìm được OTP của mình ở đây---