Anh hỏi cậu rằng, liệu cậu có muốn đội thử khăn voan không, cậu trai trẻ đó chỉ lắc nhẹ đầu.
Eli không trách cậu, anh chỉ cười cợt choàng tay lên vai cậu rồi kéo Aesop về đám người sống sót rôm rả tiếng nói cười. Hãy xem đó là một câu hỏi anh chỉ bất giác ngờ nghệch mà hỏi, bản thân kẻ tiên tri đó, anh nghĩ rằng cậu sẽ thật hợp với tấm vải mỏng trắng tinh khôi ấy, có lẽ vậy?
Ừa, và nó đẹp lắm, kể cả khi cả bầu trời anh nhìn thấy chỉ còn là máu đỏ hòa với tuyết trắng. Rực rỡ đến huy hoàng, như một đóa hồng thấm đẫm vẻ đẹp chết chọc nở rộ giữa một vùng trắng xóa lạnh lẽo, mắt anh mờ đi với một nụ cười gì đó thật điên rồ.
- Ah--- Anh đã bảo em diện khăn voan nhất định rất xinh mà...
Eli Clark vươn tay sờ soạng vào khoảng không vô hình, phác họa lên rõ nhất những gì tâm trí anh tồn đọng lại, dáng hình cậu trai anh yêu nhất, qua lớp băng vải ngả nâu sậm vì máu khô, tên tiên tri đó nghiêng đầu sang một bên.
Có lẽ cậu đã thoát cùng với những người còn lại?
Thật đáng tiếc, anh vẫn muốn thật sự được đội khăn cho cậu, cảm giác lúc ấy sẽ khiến tâm trí anh hạnh phúc lắm, là vậy chăng?
Đồng tử xanh trở nên mù lòa, tắt đi cái ánh sáng trong veo như sao mà cậu vẫn luôn ngại ngùng khen ngợi, Eli mỉm cười ngã quỵ ra nền tuyết, anh có thể nhìn thấy, cậu đã đến cổng rồi, nhìn vẻ mặt lo lắng ấy kìa, cậu ấy lúc nào cũng rất đáng yêu.
Aesop Carl...
Đừng cố họa anh lên hình nhân trong quan tài ấy, bởi trong trận chiến này, chỉ có anh ngắm nhìn và bảo vệ cậu nhờ vào chú cú tiên tri, bọn họ thậm chí chưa hề chạm vào nhau, chưa kịp trao nhau cái hôn vội vã, ánh nhìn đã nào giao đâu? Cậu bé ấy của anh vẫn luôn khiến anh nghẹn ngào như vậy.
- Aesop, em mang khăn voan, anh đeo nơ cổ... Ôi...
Vũng máu tươi chuyển nâu đỏ, vị ngọt tanh hòa với khí lạnh, chiếc lông vũ nâu nhẹ rơi xuống, hoa tuyết bay bay nhẹ nhàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Nơi Tình Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực.
RandomTrừ JackNaib, cậu sẽ tìm được OTP của mình ở đây---