[ Mercenery x Doctor ] Mercy.

149 20 4
                                    

Em khóc...

Cô gái của tôi, em khóc rồi...

Nhìn vẻ mặt chìm trong lệ nhòa kia đi, tiếng nức nở ém lẹm của em ngọt ngào hơn cả những bài thánh ca vô bổ, tôi tự hỏi ước gì kẻ có được những giọt nước mắt của em là tôi chứ không phải ai khác...

Muốn em đến điên đầu.

Hà cớ gì nét cười hiền lành rực rỡ ấy lại ban phát cho tất cả những kẻ khác, tại sao đến lũ thợ săn kinh tởm kia cũng được em vỗ về?

Thiên thần nhuốm máu của tôi, tôi thật hả hê khi chứng kiến người em yêu quý nhất nằm xuống đấy. À, chính tôi làm cô nhóc ấy chết chứ đâu, trí nhớ thật kém, em nhỉ?

Vẻ dịu dàng đằm thắm kể cả khi gục ngã của em, tôi mê mẩn nó mất rồi, làm sao đây, em là bác sĩ cơ mà, làm ơn kê cho tôi một đơn thuốc đi chứ? Một liều an thần cho trái tim mỏi mệt này, dùng bản thân em được không?

Từng nụ hôn vụn vặt em trao người đó, tiếng rên rỉ cách một vách tường vào những đêm hoan ái của em, ôi Emily... em thật biết cách giết chết tôi. Làm sao đây, khi tâm hồn tôi chết dần chết mòn theo những cái ôm thắm thiết em dành cho người ta, có thể ban phát tôi chút thương hại không?

Và nhìn cách em đau đớn kia đi, bản thân tôi bỗng dưng cảm thấy thanh thản đến kỳ lạ. Rất nhiều năm đem mạng sống kẻ khác vùi dập, tiễn họ về nơi xa xăm làm công việc, thú vui, lần đầu tiên tôi cảm thấy, cái chết của con người kia lại khiến tôi hưng phấn đến nhường nào.

Thoải mái làm sao, giờ thì chỉ còn em và tôi, bác sĩ nhỏ, tôi hi vọng em sẽ quay đầu nhìn tôi, nhìn Naib Subedar này.

Tiền đến bên em, ôm lấy em vào lòng như dành chút an ủi cho một kẻ lụy tình mà tức tưởi, rồi vươn tay lau đi những giọt lệ ấm nóng nơi khóe mắt ửng đỏ có phần sưng lên, tôi khẽ hôn vào mái đầu lộn xộn mang theo mùi thuốc khử trùng, thứ mà tôi ghét đến căm hận, nhưng khi em là người có nó, bất giác tôi yêu nó đến cảm thấy tự nhục nhã.

- Emily... Cô ổn chứ?

Tôi hỏi một câu ngu ngốc nhỉ? Tất nhiên là em sẽ không ổn rồi, khuôn mặt nhòa trong nước mắt, lớp son môi đỏ hồng quệt đến lem ra, em trông thật xấu xí, nhưng lại đẹp bằng một cách nào đó trong mắt tôi. Tôi chấp niệm em quá lâu rồi.

Em đáp lại tôi với một nụ cười méo mó, một câu em không sao lại khiến tim tôi quặn lại. Đau lắm.

Việc tôi làm là sai, hay là đúng?

Nhìn tôi đi Emily, nhìn tôi này, liệu em có thấu được cái tình cảm tôi vùi lấp bấy nhiêu lâu không? Liệu em có chừa tôi một ngăn nhỏ trong trái tim tuyệt mỹ của em không?

Làm ơn đi tình yêu tôi, trao tôi linh hồn em, và kẻ hèn này sẽ làm tất cả cho em, được chứ?

Ban phát tôi một ánh nhìn, đổi lại một đời như em ước mơ?

Em trao tôi một nhành hồng đỏ, tôi đem nó nhuộm thành xanh rồi ấp ủ. Hoa sắp tàn rồi Emily, quay lại nắm lấy tay tôi đi. Người chết cũng đã chết rồi.

Tôi biết bản thân ích kỷ, khi yêu con người ta thường thế mà, hẳn em cũng hiểu, tôi biết mà.

Nhìn nhóc ấy chết đi, tê tê dại dại mà vui sướng. Chẳng phải nếu người đó đi rồi, em sẽ phải chú ý đến tôi thôi. Đừng oán trách bản thân không đủ tốt, em đã rất hoàn hảo rồi, nhưng em biết gì không, cho dù em mở cổng kịp, hay cho dù em chữa thương cho kẻ ấy nhanh hơn, tôi cũng sẽ khiến người em thương biến mất.

Cảm giác tuyệt vời làm sao...

Emily thân yêu, bằng lòng thương hại của thiên thần...

Em yêu tôi được chứ?

Lễ vật là xác kẻ đó, sảnh cưới là chiến trường này, với lời thề bất diệt của lính đánh thuê.

Tôi sẽ yêu em, đến khi em già cỗi và nghèo đói, kể cả khi em chẳng còn xinh đẹp, đến khi trò chơi này kết thúc và đôi ta chia lìa, tôi vẫn sẽ yêu em.

Bằng sự từ bi ấy, yêu tôi đi...

[ IDV ] Nơi Tình Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ