[ Cowboy x Seer ] Cốt Sinh Hoa.

198 23 4
                                    

Có một truyền thuyết về một loài hoa, một loài hoa nở ra chỉ trên xương cốt của một kẻ si tình, nuôi dưỡng hạt giống bằng từng giọt tình, từ từ lớn lên bằng nước mắt của kẻ đó.

Rồi chỉ phô trương cái vẻ đẹp say lòng người khi vật chủ từ giã với một cõi lòng không thể nào được đáp trả.

Người ta, gọi nó bằng một cái danh mỹ miều đau đớn.

Cốt Sinh Hoa.

Một khi ngươi đã bị nó bám lấy, chỉ có một đường lui, bày tỏ tình cảm, hoặc đem từng chút từng chút tình cảm của ngươi cung cấp cho nó nở hoa.

Nghe dễ làm sao, đáng tiếc, lại chưa có người nào thoát khỏi kết cục duy nhất nọ.

Chưa có một ngoại lệ nào...

Kevin nghĩ bản thân bắt đầu tin vào thứ viễn vông ấy rồi, gã thật sự đang dần tin vào câu chuyện cổ tích Michiko hay rỉ tai những kẻ sống sót sau mỗi trận đấu, cảm giác như lồng ngực đang len lỏi hằng hà dây leo xanh thẳm, chúng quấn lấy trái tim gã ta, làm nó héo mòn đi từng ngày.

Nhưng làm sao đây? Vị cao bồi kiêu ngạo đấy lần đầu khuất phục trước định mệnh đến như vậy, gã chẳng thể cưỡng lại chút ngọt ngào của người gã yêu. Kẻ si tình nào lại chẳng như thế đâu?

Nhìn nụ cười tỏa ra ánh hào quang của cậu trai đó, từng cử chỉ đáng yêu khiến người khác không thể trách mắng, nhưng nói như thế thật ngu xuẩn làm sao. Kevin yêu cậu, vì cậu là cậu, không còn là ai khác, hay cho dù cậu ra sao, gã vẫn vĩnh viễn đem chút tình yêu hèn mòn này dâng lên tận tay cho Eli Clark.

Trong mắt tên đó lưu giữ sáng nhất vẫn là hình bóng cậu, một hồi lưu luyến mãi mãi gã nguyện chìm đắm vào. Cho dù là ác mộng, cho dù là giấc mơ đẹp, thì chỉ cần là cậu, gã ta nào có để tâm đâu chứ? Nhận chút gì đó nhỏ nhoi như cái bắt tay, lớn lao hơn là cái ôm nồng nhiệt mỗi khi thắng trận từ cậu. Ôi, quá đủ rồi, gã không còn gì để trăng trối.

Nhưng làm sao đây?

Gặp được cậu đã là điều đẹp nhất cuộc đời tên cao bồi đó, như một đóa cúc trắng ương ngạnh trổ hoa ngay trên sa mạc khô cằn, kỳ tích. Cho dù gã ta chối bay biết bao nhiêu lần, cho dù những lần tránh né ánh nhìn cậu mà vui đùa cùng những cô gái khác, gã ta vẫn không thể từ bỏ tình cảm ngu ngốc này. Cơ chế sinh ra, gã không thể đứng cùng bên cậu, nhưng thật sự, Kevin, gã ta luôn muốn ôm đáp lại cậu, mạnh mẽ đứng trước Eli Clark thốt ra lời yêu.

Gã làm không được.

Trớ trêu nhỉ? Đau đớn nhỉ? Gã biết mà.

Thứ tình cảm này không hề đáng được biết đến, nó chỉ nên là một chút ấm áp mỗi khi cô đơn Kevin lại lấy ra gặm nhấm, để rồi bất giác mỉm cười trong làn lệ. Khóc chưa bao giờ là phong cách của gã, nhưng đêm đến rồi, chống chọi không được nữa.

Từng ngày, gã ta không còn tham gia những trận đầu nữa, việc gã ta xuất hiện trở nên thưa thớt hắn, không ai dễ dàng bắt gặp Kevin Ayuso và nụ cười kiêu ngạo của gã nữa. Một vài lần Eli gặp lại gã trên hành lang trang viên, có thứ gì đó thoang thoảng ngọt ngào như hương thơm của một đóa hoa nở rộ khiến cậu phải ngoái nhìn gã, đáp lại, gã ta chỉ cười trừ một cái rồi biến mất dạng.

Một thứ hương ngọt ngào, nồng nàn đến say mê lòng người.

Hoa...

Sắp nở rồi, một chút nữa...

Rất lâu sau, tên cao bồi đó thật sự rời khỏi trò chơi, chủ trang viên chỉ thông báo đến những người khác như thế. Không ai rõ tại sao, việc gã rời đi khiến vị tiên tri trẻ tuổi đó buồn rầu, cậu quý gã, quý những lần Kevin liều mình che chắn, liều mình ôm cậu chạy trốn, có lẽ... không còn nữa rồi.

Trong phòng riêng Eli, nơi lọ cắm hoa xuất hiện một đóa hoa kỳ lạ.

Một nhành hoa trắng tinh, cánh hoa mềm mại bung nở không hề tàn phai, luôn luôn tỏa ra thứ hương thoang thoảng dịu dàng nhưng đôi lúc lại nồng nàn đến kỳ lạ.

Mùi hương ngày ấy tên cao bồi lướt qua cậu nơi hành lang rộng lớn.

Một giọt lẹ lăn dài trên gò má gầy của vị tiên tri, cậu không hiểu, nhưng cái gì đó khiến cậu đau đến quặn lòng.

Cốt Sinh Hoa, Hoa sinh Cốt tàn Hồn vong Tình tận


[ IDV ] Nơi Tình Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ