[ Cowboy x Prospector ] Merry Christmas, Dear...

35 7 0
                                    

- Em lạnh không? 

Gã thì thào, với nét mặt đỏ ửng lên vì lạnh, và một phần vì sự ngại ngùng nơi đáy mắt của gã Cao Bồi miền viễn Tây xa lắc. Giáng Sinh năm nay thật khác, gã ta không còn ở một mình trong căn phòng rỗng tuếch sặc mùi thuộc súng và mùi da thuộc của những sợi dây thừng nằm một góc bừa bộn. Kelvin đưa mắt ra nơi khác, vì gã thật sự khẩn trương, tim đập rộn ràng và muốn bay nhảy ra khỏi lồng ngực của chủ nhân nó, gào thét lên rằng gã đang rất lo lắng khi đứng đối diện vời người tình điển trai nọ. 

 - Không đâu~ 

 Kelvin có chút hụt hẫn, gã đã định hỏi em rằng nếu em lạnh, liệu gã có thể nắm lấy tay em không, vì gã ta cũng đang rất lạnh đó. Nét buồn bã xen vào với sự bất an lớn dần giữa mi tâm Ayuso the Cowboy, gã thở hắt ra rồi giả vờ cười cợt. Thật sự có chút hơi thất vọng. 

- Nhưng nắm tay thì được đó? 

Norton có lẽ biết gã ta sẽ hỏi những câu như thế, âu vì họ đang yêu mà phải chứ? Âu vì con người Kelvin rõ ràng đến còn gì. Hắn nắm lấy tay gã, giữa trời đầy tuyết trắng và sự ồn ã của dòng người đông nghịt đêm trước Noel tấp nập vào những cửa hàng quà cáp, hắn chỉ quay sang cười với người tình đang bối rối ấy. Vết sẹo trên khuôn mặt không khiến anh chàng Campbell đấy ngại ngùng, ngược lại, hắn lại càng tự tin bước đi trên đường lớn, tay trong tay với Kelvin, gã Cao Bồi đang lúng túng đan tay với hắn. Đây cái lễ Noel đầu tiên hắn thật sự ở bên ai đó, đi dạo trong thành phố giăng đầy đèn, rồi bọn hắn sẽ tạt qua nhà hàng bình dân nào đó ăn một bữa, mua cho nhau những thứ giữ ấm cho mùa đông đầy tuyết và ít nhất nó ấm áp làm sao. 

Kẻ Đào Vàng cười đến tít mắt với người hắn đang chìm vào tình ái, bằng cách nào đó thật kỳ diệu, con người trước đây luôn xoay quanh những tiểu thư xinh đẹp từ quyền quý đến dân dã, kẻ từng dõng dạc kêu to rằng bản thân thẳng đuột như cách gã quăng dây thì giờ, Kelvin đang đỏ cái hai tai nắm chặt lấy tay Norton, ôi tình yêu thật tuyệt vời. Và đến chính hắn, hắn ta cũng không ngờ chính mình sẽ lại biết cách yêu thương một ai đó thật lòng đến như vậy. 

- Tôi... Norton, tôi yêu em...

Thanh âm khản đục vang lên một cách ém lẹm, trong khi họ vẫn đang nắm chặt lấy tay đối phương, dường như gã Cao Bồi chỉ muốn câu nói đó lọt vào tai người tình mình mà thôi, và cũng dường như, gã lấy hết can đảm để thốt ra từ ngữ ngọt ngào đó giữa chốn đông người và vội vã ấy. Ánh nhìn đầy sự hoang dã xen vào nét tự hào làm sao, như cách gã yêu em, nồng nhiệt, thẳng thắn và chút gì đó bí mật nhưng to lớn đến khôn cùng, chỉ để Norton biết mà thôi. Kelvin dứt lời, như một bản năng, gã bế bổng cậu trai, ôm người gã yêu vào lòng, vui vẻ chạy đi rồi len lỏi qua từng đám đông đang trố mắt nhìn. Nụ cười sáng tươi rực lên, và nó khiến cậu Đào Vàng tim đập thình thịch. 

- Tên ngốc này!

Norton cười phá lên theo nhịp chạy của gã trai kia, tay ôm lấy cổ gã, khuôn mặt che một góc bởi chiếc mũ len như không còn đau đớn mỗi khi trời bất chợt thổi qua gió lạnh. Hắn yêu gã, bình thường nhất là cách gã ngái ngủ và lăn lộn trên giường, đến việc Kelvin ôm chầm lấy mình mà bế lên rồi chạy lăng xăng khắp căn nhà của bọn họ, cách gã gói gọn tình cảm một cách mộc mạc và đơn giản đến vô vị nọ lại khiến một thằng tồi với quá khứ không tốt đẹp như nếm được viên kẹo thuộc về mình, thật sự vô tình đến hữu ý. 

- Merry Christmas, Dearest~ 

Kelvin bất chợt chạy chậm lại, gã thả Norton giữa quảng trường với cây thông Giáng Sinh thật to và treo đầy đèn sao, quà gói chất chồng dưới gốc cây, nơi đoàn người lạ mặt trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, sao đó tuyết rơi xuống. Từng đóa hoa băng nho nhỏ tựa lên mũ lên đỏ đô của cậu trai trẻ, khuôn mặt kia vẫn rạng rỡ mỉm cười, một cách hoàn toàn thật lòng, không còn bản ngã nào tồn tại ngay giây phút ấy, chỉ có gã Cao Bồi và cậu trai Đào Vàng nọ. Gã ngó quanh một chút, đến khi tiếng chuông từ nhà thờ bên kia phố vang lên từng hồi lanh lảnh giòn giã, Kelvin Ayuso rồi tặc lưỡi một cái, thân thể đợi có thế liền như được lập trình mà quỳ xuống một chân. 

- Will you be my own Christmas?

Giữa ánh nhìn của hàng trăm con người bao hai nơi đó, có cả tiếng reo hò, tiếng cảm thán một cách thật hâm môi đôi tình nhân nọ. Chiếc nhẫn điểm xuyến vào bông tuyết trắng từ trời mà đến, với sự hồi hộp nơi lồng ngực, Kelvin nén lấy sự lo lắng, gã không biết người tình của mình sẽ phản ứng ra sao nữa, để chuẩn bị khoảng khắc này, gã đã phải tìm đến Vị Tiên Tri và người y yêu để nhận một vài lời khuyên, cả cách sến súa cũng là họ bày cho gã đấy, Ayuso làm sao nghĩ ra được câu từ như thế chứ. 

- I will...

Hắn không thể diễn tả được tâm trạng của mình của rồi, Norton Campbell thốt ra hai từ một cách hoàn toàn bản năng, hắn ta không thể nói gì hơn nữa, xúc cảm quá lớn khiến đại não luôn luôn chạy trên tốc độ cao trở nên đình trệ, có thể múa may đôi môi này về việc gì nữa đây? Nói rằng hắn nguyện ý thế nào? Hay ôm chầm lấy gã đây? Norton trong phút chốc đông cứng giữa trời vẫn thả xuống đầy tuyết trắng xóa ấy. Mọi thứ, hắn không hề biết gì cả, nên vui hay giận, hắn không để tâm nữa mất rồi. 

Giáng sinh nhiều năm trước, hắn thui thủi với những cơn ho xé tan lồng ngực, mải mê với những vấn đề về tiền bạc và đổi đời, từ phi phạm pháp đến phạm pháp, sau sự cố ở hầm mỏ một cách đầy chủ ý của chính mình, hắn ta bất đắc dĩ tìm cách để bản thân cười lên một cách đầy trắng trợn, dối trá, nhiều đêm đắm chìm trong như thanh âm gào thét từ địa ngục vọng về ca cẩm về tội lỗi của Norton, kẻ đứng đằng sau những lần khai thác than trái phép. Giáng sinh năm nay, gã đến bên hắn, một cách không thể trông thấy, dự đoán, bế thốc cơ thể hắn lên rồi rong ruổi trên những con hẻm cùng tiếng cười vang rộn ràng bên tai, trái tim họ hòa làm thành duy nhất một nhịp đập, sau đó vụn trộm trao nhau cái hôn phớt lờ chứa đầy sự nồng cháy, nó như ngọn đuối giữa hắn đứng vững đến hiện tại, dưới trời lạnh giá rồi gật đầu với gã Cao Bồi ấy. 

- Mãi mãi? 

- Mãi mãi! 

___________________________________

[ Merry Christmas! ]

Sweet.

24122019

1314. 

[ IDV ] Nơi Tình Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ