Chap 26

896 39 0
                                    

- Phong về rồi đây~~

Phong mở cửa vào nhà vì hôm nay là ngày nghỉ nên ai cũng có mặt ở nhà.

- Mày về rồi à. Tối hôm qua với sáng nay mày đi đâu vậy ?

An nghe tiếng mở cửa thì liền vọt ra tra hỏi. Sáng giờ có người phát hỏa tới khó tính với tụi nó lắm nha.

- Hửm ? Đi công chuyện thôi.

Phong trả lời qua loa rồi xỏ đôi dép bông đi vào.

- Má mày. Đi công chuyện ko biết nói à. 

An bực bội đấm vô vai Phong một cái.

- Chuyện gì ?

Phong đang khó chịu vì chuyện vừa rồi về nhà tên này lại lải nhải bên tai.

- Mày tự kiểm chứng đi.

An nhíu mày rồi đi vào ghế sofa ngồi.

-.....

Phong nhìn nhỏ, nhún vai rồi thặc tự nhiên đi vào ghế sofa ngồi cùng thì...ko biết đâu ra 3 cái gối nệm bay vào mặt nó.

- Cái quái gì ?

Phong nói lớn.

- ĐỒ KHỐN.

-......

Phong ngơ ra...tự nhiên bị bộ ba SK cùng Layla ném gối vào mặt rồi ăn hai chữ " Đồ Khốn " này. Thật oan ức mà...nó đã làm gì chứ.

- Biến lên lầu đi.

Bốn người đồng loạt hét lớn làm nó ngơ ngẩn...Hừ các người ko cần ta, chắc chắn vợ ta cần ta...Phong tự nhủ là vậy xong nó quay người bước lên lầu.

......

NHƯNG có lẽ nó đã đoán sai, vừa mở cửa vào phòng lại bị ăn một cái gối nữa còn bonus thêm chữ " CÚT ". Phong ủy khuất ôm gối xuống sofa nằm...Gì đây ? Nó là đang làm việc tốt mà. Sao lại bị như thế này chứ ?...

___________________

Cứ như thế suốt 1 tháng trời nằm sofa Thảo ko nói chuyện với nó, Phong thật sự ko chịu được nữa nên nó quyết định tối nay phải giành lại chủ quyền. Buổi tối khoảng 12 giờ đêm có 1 con người đang lén lén lút lút đi từng bước từng bước về phòng. Mở cửa ra, rồi vọt nhanh lên giường.

Người kia nghe tiếng động tưởng có ma liền mở mắt nhìn...A ko phải là ma, mà là CON MÈO KHỐN KHIẾP...

- Sao lại lên đây ?

Thảo lạnh lùng hỏi.

- Phong...Phong nhớ em....

Phong nức nở nói.

-.....

Thảo im lặng, nàng cũng nhớ con mèo "nhỏ" này lắm nhưng mà nhớ đến việc con mèo này đi biệt tăm mà ko báo làm nàng càng giận hơn.

- Em...em ko nhớ Phong sao ?

Phong mắt ngập nước tới bên Thảo hỏi.

-.....

- Nhưng mà...nhưng mà Phong nhớ em nhắm nhuôn ớ....

Phong dùng giọng điệu KAWAII nhất của mình vừa nói vừa nắm lấy tay Thảo.

-......

Thảo...chính thức đơ toàn mặt.

-...Heo con của Phong ơi~~ Phong yêu em đến nhường nào em chẳng cần biết đâu...Em chỉ cần biết bên em luôn có một người vì em nguyện làm tất cả vì em đánh đổi cả tính mạng...Chỉ cần em muốn Phong ở bên...Phong sẽ mãi mãi đời đời kiếp kiếp bên em...Heo con của Phong a~~~

Thấy tình hình ko ổn, Phong liền chuyển qua phương án B phương án mất 3 ngày 3 đêm để lập nên. Nói xong còn chu chu cái mỏ ra nữa chứ.

-*Chụt*

Thảo phì cười hôn lên cái mỏ đáng yêu đang chu ra ấy.

- Hahaa...Em hun Phong, vậy là hết giận rồi đúng ko ?

Phong được hôn liền vui vẻ cười ha hả.

- Ừm. Lần sau ko được như vậy nữa nha. Đi đâu nhớ phải báo em biết nghe chưa.

Thảo vuốt má người kia nhẹ nhàng dặn dò.

- Tuân lệnh thưa vợ đại nhân.

Phong gật gật đầu.

- Được rồi. Lên ngủ với em.

Thảo phì cười kéo Phong lên giường.

- Ưm~~ Ấm quá~~~

Vừa lên giường Phong liền chui vào chăn rúc vào lòng người kia dụi dụi.

Thảo mỉm cười cùng nó ngủ tới tận trưa.

______________________________________ 


[BHTT] Chị Ơi ! Em yêu chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ